Bốn năm trôi qua như một cơn gió.
Buổi sáng đầu mùa thu, Minh Dạ đứng trước cổng Đại học Y, nơi anh và Như Vân cùng tốt nghiệp. Ánh nắng nhẹ phủ trên vai, hàng cây trong khuôn viên rợp bóng, gió mang theo mùi hương cúc họa mi thoảng qua.
Cả hai bước ra khỏi giảng đường, tay trong tay, cùng nở nụ cười rạng rỡ.
> “Vậy là hết rồi, bốn năm đại học trôi qua nhanh thật.” – Như Vân khẽ nói.
“Nhanh thật, nhưng mà... từ hôm đầu tiên anh đã biết, bốn năm này anh sẽ chẳng quên được em.” – Minh Dạ đáp, mắt ánh lên chút trêu chọc quen thuộc.
Cô bật cười, khẽ đập vào vai anh:
> “Anh chỉ được cái miệng.”
“Miệng anh nói thật đấy, Như Vân à. Cả đời này anh muốn cùng em đi tiếp.”
---
Buổi chiều, cả gia đình họ Cố tổ chức bữa tiệc mừng tốt nghiệp trong khu vườn nhà.
Như Nguyệt và Cố Dạ Đình ngồi cạnh nhau, nhìn con trai đã trưởng thành, ánh mắt vừa tự hào vừa ấm áp.
Tống Nhiên, Tâm An, Thiên Dã và bé An Nhi đều có mặt, tiếng cười rộn khắp không gian.
> “Con tính thế nào sau khi tốt nghiệp?” – Cố Dạ Đình hỏi.
“Con muốn cùng Như Vân mở phòng khám nhỏ, giúp những người khó khăn.” – Minh Dạ đáp, giọng dứt khoát.
Như Nguyệt nhìn con trai, mỉm cười hài lòng.
> “Nếu đó là điều con muốn, mẹ tin con sẽ làm được.”
---
Vài tháng sau, phòng khám “Ánh Dương” chính thức mở cửa.
Biển hiệu nhỏ nhưng sáng, treo ngay con phố đông người qua lại.
Minh Dạ phụ trách khám bệnh, còn Như Vân quản lý và hỗ trợ bệnh nhân.
Có những hôm trời mưa tầm tã, cả hai vẫn kiên trì ở lại đến khuya chỉ để đợi một ca cấp cứu muộn.
Như Vân pha cà phê, đặt trước mặt anh:
> “Anh mệt không?”
“Không, vì có em ở đây.”
Cô cười, đôi mắt cong cong như ánh trăng.
> “Anh lúc nào cũng biết nói mấy lời khiến người ta mềm lòng.”
---
Ba năm sau, phòng khám “Ánh Dương” trở thành nơi được nhiều người biết đến.
Hôm đó, họ cùng nhau trở về nhà họ Cố.
Trong vườn, An Nhi đã chạy lon ton, miệng cười khanh khách, còn Thiên Du từ Pháp trở về, mang theo món quà nhỏ cho mọi người.
Như Nguyệt ôm cháu gái, nói với chồng:
> “Ông thấy không, tụi nhỏ lớn cả rồi. Tất cả đều hạnh phúc, đều bình yên.”
Cố Dạ Đình khẽ siết tay bà:
> “Cũng nhờ bà. Nếu không có bà giữ, chắc đã chẳng có một nhà thế này.”
Bà mỉm cười, mắt nhìn lên trời chiều đang ngả màu hoàng hôn.
Trong khoảnh khắc ấy, dường như mọi giông bão năm xưa đã thật sự tan biến, chỉ còn lại tiếng cười, hơi ấm và hương hoa trong gió.
Tống Nhiên: Người Chị Cả
Buổi sáng đầu đông, ánh nắng nhẹ xuyên qua khung cửa sổ phòng làm việc của Tống Nhiên. Cô đang mặc áo blouse trắng, tóc búi gọn phía sau, tay cầm bảng hồ sơ bệnh nhân.
Bên ngoài là những bước chân vội vã, tiếng gọi bác sĩ, tiếng máy tim vang đều đều – nơi Bệnh viện Trung tâm Hà Thành, nơi cô đã gắn bó suốt ba năm qua kể từ khi trở thành bác sĩ nội trú.
> “Bác sĩ Tống, ca phẫu thuật 9 giờ chuẩn bị xong rồi ạ.” – Y tá trưởng thông báo.
“Tôi xuống ngay.” – Cô đáp, giọng bình tĩnh nhưng kiên định.
Từ ngày chọn con đường y học, Tống Nhiên không chỉ nối nghiệp mẹ về tính cách điềm đạm mà còn mang cả sự quyết đoán của cha. Cô là người chị cả trong nhà họ Cố – mạnh mẽ, kiên cường, và luôn là chỗ dựa cho các em.
---
Chiều hôm đó, cô nhận được tin nhắn từ Thiên Du:
> “Chị Nhiên, hôm nay rảnh không? Em giới thiệu người này cho chị biết nhé, cùng khoa, làm chung với em.”
Tống Nhiên vốn chẳng quan tâm đến chuyện riêng, nhưng nghĩ lại đã lâu chưa ra ngoài, nên đồng ý.
Khi bước vào quán cà phê nhỏ ở góc phố, cô nhìn thấy một chàng trai mặc áo sơ mi trắng, dáng người cao gầy, ánh mắt hiền hậu.
Thiên Du mỉm cười giới thiệu:
> “Đây là Lâm Hạo Nhiên, bác sĩ phẫu thuật thần kinh mới chuyển về. Là đồng nghiệp của em.”
Hạo Nhiên đứng dậy, nhẹ nhàng đưa tay:
> “Chào bác sĩ Tống, danh tiếng của cô tôi nghe nhiều rồi.”
Cô hơi ngẩn ra, sau đó mỉm cười bắt tay lại:
> “Anh nói quá rồi. Tôi chỉ là người bình thường thôi.”
Nhưng trong lòng Tống Nhiên lại có chút lạ lẫm — một cảm giác mà cô tưởng đã ngủ yên sau bao năm vùi đầu vào công việc.
---
Thời gian trôi qua, họ làm việc cùng nhau, cùng trực đêm, cùng chia sẻ những ca khó.
Có lần, trong phòng phẫu thuật, cả hai cùng xử lý ca bệnh nguy cấp kéo dài suốt sáu tiếng. Khi bước ra, mồ hôi thấm đẫm áo blouse, Hạo Nhiên đưa cho cô chai nước, giọng khẽ khàng:
> “Chị đúng là người mạnh mẽ nhất tôi từng gặp.”
“Không mạnh mẽ thì làm sao đứng vững trong nghề này.” – Cô đáp, cười nhạt, nhưng trong tim khẽ rung.
Từ hôm đó, Tống Nhiên bắt đầu nhận ra sự xuất hiện của Hạo Nhiên đã khiến thế giới tĩnh lặng quanh cô dần ấm lại.
---
Một buổi tối, khi tan làm, trời mưa. Cô quên mang ô.
Bất ngờ, Hạo Nhiên xuất hiện, che ô đứng trước cổng bệnh viện:
> “Tôi biết cô chưa về. Cả khoa ai cũng tan rồi.”
“Anh… sao lại biết tôi ở đây?”
“Vì tôi luôn nhìn thấy ánh đèn trong phòng chị còn sáng.”
Khoảnh khắc ấy, Tống Nhiên lặng người, nhìn mưa rơi, nhìn gương mặt người đàn ông ấy — dịu dàng, điềm tĩnh, mà đủ khiến cô thấy an yên.
---
Tết năm ấy, gia đình họ Cố tụ họp đông đủ.
Minh Dạ và Như Vân mang theo quà, bé An Nhi chạy khắp nhà gọi mẹ.
Tâm An, Thiên Dã cũng trưởng thành, mỗi người một hướng đi.
Khi cả nhà ngồi quanh bàn ăn, Như Nguyệt hỏi:
> “Con Nhiên, dạo này có ai khiến con cười chưa?”
Cô khẽ ngẩng lên, ánh mắt thoáng qua chút lúng túng, rồi nở nụ cười hiền:
> “Có một người… nhưng con chưa biết có nên giữ lại không.”
Như Nguyệt mỉm cười, giọng nhẹ như gió:
> “Nếu người đó làm con thấy bình yên, thì đừng để mất.”
---
Đêm hôm ấy, khi ra vườn sau, Tống Nhiên nhận được tin nhắn:
> “Tôi đứng trước cổng nhà họ Cố. Chúc chị năm mới vui vẻ.”
Cô bước ra. Giữa màn pháo hoa rực rỡ, Hạo Nhiên đứng đó, tay cầm bó hoa baby trắng.
Anh nói khẽ:
> “Tống Nhiên, năm nay tôi không muốn chỉ chúc chị vui vẻ… tôi muốn ở bên chị, thật sự.”
Cô lặng người, nước mắt rưng rưng.
> “Anh biết tôi không dễ yêu đâu.”
“Tôi cũng không dễ buông.”
Gió đêm thổi nhẹ, pháo hoa nổ rực trời.
Tống Nhiên khẽ gật đầu.
Một hành trình mới lại bắt đầu — không phải bằng khổ đau, mà bằng sự bình yên mà cô xứng đáng có được.
Kết truyện – Ánh sáng sau cùng
Trời Hà Thành cuối xuân, gió nhẹ lướt qua khu vườn đầy hoa trà mà Tống Như Nguyệt từng chăm sóc suốt bao năm.
Ngôi biệt thự nhà họ Cố vẫn bình yên như thế — tiếng trẻ con nô đùa vang khắp nơi, xen lẫn mùi trà nhài thoang thoảng trong nắng sớm.
Trên chiếc ghế gỗ cạnh hiên, Cố Dạ Đình đang pha trà. Mái tóc đã điểm sợi bạc, nhưng ánh mắt vẫn sâu và bình lặng như ngày đầu gặp cô.
Từ trong nhà, Tống Như Nguyệt bước ra, tay cầm chiếc khăn thêu hoa. Dáng vẻ dịu dàng, bình yên, chẳng còn dấu vết của những năm tháng bão giông.
> “Anh vẫn thích uống trà đặc vậy à?” – cô hỏi, giọng khẽ.
“Ừ, nhưng nếu em rót, anh thấy nó chẳng bao giờ đắng.” – anh đáp, nụ cười hiền.
Cô bật cười, ngồi xuống bên cạnh, nhìn ra xa nơi những đứa trẻ đang đuổi nhau ngoài sân – Tâm An, Thiên Dã, và cả bé An Nhi mới lên hai.
Bên kia, Tống Nhiên đang dắt tay Hạo Nhiên, hai người vừa kết thúc một ca phẫu thuật từ thiện ở vùng xa trở về.
Lục Thành và Thẩm Nhược Linh cũng ghé sang, mang theo con gái nhỏ vừa biết đi, ríu rít trong vòng tay ba mẹ.
Một đại gia đình sum họp, rộn ràng tiếng cười.
Tất cả những vết thương, những nỗi đau, những oán hận của quá khứ — đã tan biến như khói trà trong nắng chiều.
---
Cố Dạ Đình nắm lấy tay Như Nguyệt, giọng anh trầm thấp, có chút khàn:
> “Nhiều năm rồi, anh vẫn sợ một ngày em lại rời đi…”
Cô mỉm cười, đặt tay lên bàn tay anh, đáp nhẹ:
> “Em từng đi rồi, nhưng cuối cùng vẫn chọn quay về. Vì nơi này… là nhà.”
Anh siết chặt tay cô, đôi mắt ánh lên tia sáng dịu dàng — thứ ánh sáng mà suốt một đời người đàn ông này từng tìm kiếm giữa bóng tối của quyền lực, của thù hận, của mất mát.
Giờ đây, nó đang ở ngay bên anh — trong hình hài người phụ nữ anh yêu.
---
Chiều buông xuống, mặt trời nhuộm cam cả khu vườn.
Như Nguyệt tựa đầu vào vai Cố Dạ Đình, khẽ nói:
> “Em từng nghĩ, chúng ta đã bỏ lỡ nhau cả đời…”
“Nhưng may thay,” – anh đáp, hôn khẽ lên trán cô – “chúng ta chỉ đi vòng một đoạn đường, để học cách trân quý nhau hơn.”
Xa xa, tiếng trẻ con cười vang hòa cùng tiếng gió, tạo nên bản nhạc bình yên nhất đời.
---
KẾT TRUYỆN: “Nếu có kiếp sau, em vẫn muốn làm vợ anh — không cần sóng gió, chỉ cần yên bình như thế này.”
Cố Dạ Đình mỉm cười, đáp lại:
> “Không cần kiếp sau, kiếp này thôi… đã là mãi mãi.”
HẾT – Toàn truyện: “Dưới Bầu Trời Của Anh”
---
Kết ngoại truyện – Minh Dạ & Như Vân:
Sau những đổ vỡ, con người vẫn có thể yêu thương, nếu họ đủ dũng cảm để bước tiếp — cùng nhau.
–Hết–