Khách sạn sang trọng nhưng lạnh lẽo khiến Dư Ngâm chẳng muốn ở lại dù chỉ một giây. Cô lồm cồm ngồi dậy tìm quần áo, để rồi bàng hoàng nhận ra chiếc áo trên người đã bị anh xé rách đến mức không còn hình thù, hoàn toàn chẳng thể mặc nổi nữa.
Cảm giác lúc này còn tuyệt vọng hơn cả trận khóc vừa rồi. Khóe môi cô run rẩy, nước mắt cứ thế lã chã rơi xuống không ngừng.
Lục Ngọc Trạo đứng dậy kéo lại quần áo, định bụng về nhà mới tắm rửa. Vừa quay đầu lại, anh đã thấy cô đang quấn chặt tấm chăn, lặng lẽ rơi lệ. Men theo ánh nhìn của cô, anh thấy đống quần áo rách nát nằm trơ trọi dưới sàn nhà. Chẳng nói chẳng rằng, anh cởi phăng chiếc áo khoác của mình rồi ném sang.
Bị chiếc áo rộng thùng thình thình lình trùm kín đầu, tầm mắt Dư Ngâm tối sầm lại. Ngay sau đó, mùi hương thanh lịch nhưng lạnh lùng trên người anh xộc thẳng vào mũi cô từ mọi phía. Cô đưa tay nắm chặt lớp vải, theo bản năng định vứt đi, nhưng rồi chợt khựng lại khi nhận ra đây có lẽ là thứ duy nhất giúp cô che thân lúc này. Sự nhục nhã đan xen với nỗi tuyệt vọng, cô buộc phải giữ lại thứ đồ mà anh bố thí.
“Tắm ở đây hay về nhà mới tắm?”
Giọng nói của Lục Ngọc Trạo vang lên đầy vẻ lười nhác. Dư Ngâm không dám chần chừ, cô chỉ muốn rời khỏi nơi ác mộng này càng sớm càng tốt để trở về nhà. Thế nhưng đôi chân mỏi nhừ, chỉ cần cử động nhẹ là cảm giác bỏng rát nơi tư mật lại khiến cô phải nhíu mày, hít một ngụm khí lạnh.
Lục Ngọc Trạo dĩ nhiên hiểu rõ nguyên nhân. Anh cầm điện thoại, chuyển cho cô một khoản tiền rồi nói: “Tự đi mà mua thuốc mỡ.”
Dư Ngâm nhìn vào màn hình, thấy anh vẫn dùng biệt danh và ảnh đại diện của Tư Nguyên Phong thì trong lòng càng thêm căm phẫn. Cô không những không nhận tiền mà còn thẳng tay xóa luôn liên lạc của anh.
Không cần anh phải giả nhân giả nghĩa.
Cô cắn răng chịu đau, tay ghì chặt cổ áo khoác để tìm chút cảm giác an toàn, rồi xoay người bước nhanh về phía cửa. Cô nắm lấy tay cầm vặn mạnh, nhưng cánh cửa không hề nhúc nhích. Cô cố dùng sức thêm lần nữa, cửa vẫn khóa chặt như cũ.
Sự phiền muộn và uất ức đồng loạt đè nặng, khiến bờ vai mảnh dẻ của cô run lên bần bật.
Lục Ngọc Trạo thong thả bước đến bên cạnh, không nói lời nào mà nắm lấy tay cô, đặt ngón tay cô vào vị trí cảm biến. Một tiếng tạch khô khốc vang lên, ổ khóa cơ khí đã mở. Dư Ngâm chẳng thèm liếc anh lấy một cái, cô dứt khoát hất tay anh ra như thể vừa chạm phải thứ gì đó bẩn thỉu, rồi lao thẳng ra ngoài.
Cô không dám ở lại dù chỉ một giây, vì nỗi sợ Lục Ngọc Trạo sẽ đuổi theo mà điên cuồng nhấn nút thang máy. Chỉ đến khi thang máy bắt đầu chuyển động đi xuống, cô mới có thể khẽ thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng khi sự hoảng loạn qua đi, nỗi bi thương lập tức ập đến nhấn chìm lấy cô.
Thân thể đã chẳng còn vẹn nguyên, liệu cô có còn tư cách để ở bên Tư Nguyên Phong nữa không?
Anh có khinh miệt, có ghét bỏ cô không?
Những giọt nước mắt tưởng chừng đã cạn khô sau một ngày dài lại một lần nữa tuôn rơi lã chã.
Cô hận chết Lục Ngọc Trạo rồi.
Từ khách sạn về đến nhà, Dư Ngâm lập tức tự nhốt mình trong phòng. Cô chẳng còn tâm trí đâu mà tắm rửa hay dọn dẹp, cứ thế vùi đầu vào chăn khóc một trận nức nở cho vơi đi nỗi nhục nhã.
Đến khi cô dần lấy lại được chút bình tĩnh thì Mã Tế Vĩ đã dẫn đám bạn về nhà. Ngăn cách bởi một cánh cửa mỏng manh, bên ngoài là tiếng cười nói huyên náo xen lẫn những giọng nói cao vút của kẻ say xỉn đang tụ tập sát phạt nhau bên bàn mạt chược. Trong hoàn cảnh phức tạp như thế này, cô hoàn toàn không đủ can đảm để đi tắm.
Dư Ngâm nhanh chóng thu dọn đồ dùng cá nhân giấu vào ba lô, cẩn thận hé cửa quan sát, rồi thừa lúc không ai chú ý mà lén lút lẻn ra ngoài.
Ngay đối diện nhà cô chính là nhà bà nội của Tư Nguyên Phong. Hai ông bà vốn hiền hậu, đối xử với cô rất tốt, đôi khi Mã Tế Vĩ đi vắng họ lại gọi cô sang dùng cơm. Chỉ là hôm nay, tình cảnh của cô quá đỗi đặc biệt.
Dư Ngâm đứng trước cửa hít một hơi thật sâu, cố gắng ổn định tâm lý rồi mới dám nhẹ nhàng gõ cửa. Rất nhanh sau đó, cánh cửa mở ra, gương mặt thanh tú, ôn hòa của Tư Nguyên Phong xuất hiện trước mắt cô. Nhìn thấy chàng trai mình thầm thương trộm nhớ bấy lâu, lòng Dư Ngâm rối bời, những lời lẽ chuẩn bị sẵn bỗng chốc nghẹn đắng nơi cổ họng.
Tư Nguyên Phong nhìn đôi mắt sưng đỏ vì khóc của cô, nếu là ngày thường cậu ấy đã sớm lo lắng hỏi han, nhưng hôm nay thì khác. Dáng người cao ráo của cậu ấy đứng chắn ngay cửa, dường như chẳng có ý định mời cô vào trong.
“Xóa WeChat của tôi rồi, còn tìm tôi làm gì nữa?”
“Tớ... tớ không có.”
Nước mắt kìm nén bấy lâu lại trào ra đầy tội nghiệp, cô uất ức phân bua: “Chiều nay tớ bị ngã ở trường, một mình nằm trong phòng y tế đến mức mê man, chắc là lúc đó không cẩn thận nên mới lỡ tay xóa mất…”
Nghe vậy, vẻ mặt Tư Nguyên Phong giãn ra đôi chút, cậu ấy tỏ vẻ bất lực rồi bước tới choàng vai đưa cô vào nhà. Sau khi cánh cửa khép lại, cậu ấy mới nửa đùa nửa thật nói: “Làm tôi cứ tưởng cậu không muốn làm bạn với tôi nữa chứ.”
“Không có mà!”
Dư Ngâm cuống quýt giải thích: “Tớ thật sự chỉ vô tình thôi…”
Tư Nguyên Phong ậm ừ đáp: “Biết rồi.”
Nói xong, cậu ấy liếc nhìn vết thương trên đầu gối của cô, thấy nó đã bắt đầu đóng vảy và không có vấn đề gì lớn mới thực sự yên tâm.
“Ăn cơm chưa?”
“Chưa…”
“Ăn cùng nhà tôi nhé?”
“Vậy có được không?”
Cô ngước đôi mắt hạnh trong veo nhìn cậu ấy, vì vừa mới khóc xong nên vành mắt vẫn còn đỏ hoe, trông vô cùng đáng thương. Tư Nguyên Phong xoa đầu cô, chẳng hề tiếc lời an ủi: “Tôi đã nói rồi, tôi luôn coi cậu như em gái ruột, cậu ăn hay uống ở nhà tôi đều là chuyện đương nhiên. Lần sau còn khách sáo như vậy nữa, thà rằng cậu cứ xóa luôn WeChat của tôi đi cho xong.”
“Tớ không bao giờ làm thế nữa đâu…”
Cô không muốn rời xa Tư Nguyên Phong, càng không thể chấp nhận chuyện mất liên lạc với anh. Cô vội vàng lấy điện thoại ra, lí nhí: “Bây giờ tớ kết bạn lại ngay đây.”
Tư Nguyên Phong gần như chẳng bao giờ nỡ từ chối cô điều gì. Cậu ấy đồng ý kết bạn lại, rồi giả vờ nghiêm giọng nhắc nhở: “Chuyện nhỏ nhặt thôi, không được khóc nhè nữa đấy.”
Dư Ngâm gật đầu lia lịa như để cam đoan.
Đúng lúc này, bà nội từ trong bếp đi ra, nhìn thấy cô lập tức ôi chao một tiếng, ánh mắt đầy vẻ xót xa: “Sao thế này? ŧıểυ Phong lại bắt nạt cháu à?”
Cảm giác được quan tâm khiến lòng Dư Ngâm ấm áp lạ thường, cô nén đau thương, cố mỉm cười: “Dạ không phải đâu bà... tại cháu không tốt, cứ hay khóc nhè thôi ạ.”
Bà nội trìu mến choàng tay qua vai cô, chép miệng nói: “Con gái mà, nũng nịu một chút cũng tốt. Mau lau nước mắt đi rồi ra phòng khách ngồi, lát nữa ăn cơm với ông bà nhé.”
Dư Ngâm ngoan ngoãn vâng lời. Cô siết chặt chiếc ba lô trong tay, lí nhí mở lời: “Bà ơi... cháu có thể mượn phòng tắm nhà mình một chút được không ạ? Bạn của ba dượng cháu đang ở bên nhà, hơi bất tiện ạ…”
Sự ngập ngừng của cô khiến ai nấy đều thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn ấy. Bà nội nhiệt tình gật đầu nói: “Tất nhiên là được rồi, cháu mau đi đi, tắm xong là nhà mình vừa vặn dùng bữa.”
“Dạ…”
Dư Ngâm ôm đồ dùng cá nhân rồi bước nhanh vào phòng tắm.
Đêm đã về khuya, biệt thự nhà họ Lục vẫn đèn đuốc sáng trưng.
“Sao anh lại dùng ảnh đại diện giống hệt Tư Nguyên Phong thế? Chiều nay vừa nhìn thấy, em cứ tưởng mình gặp ma không ấy.”
Lục Điểm Lôi vừa đắp mặt nạ vừa nhìn anh trai mình đầy vẻ thắc mắc.
Lục Ngọc Trạo cũng chẳng khá hơn, đôi mắt anh chưa từng rời khỏi màn hình điện thoại, thái độ đối với câu hỏi của em gái có phần hờ hững: “Nó mua bản quyền rồi hay sao? Chẳng lẽ chỉ mình nó mới được dùng?”
...
Lục Điểm Lôi nghẹn họng trước câu trả lời của anh trai. Một lúc sau, cô ấy mới lẩm bẩm chê bai: “Bày đặt ra vẻ văn nghệ, chắc gì anh đã hiểu bức tranh đó có ý nghĩa gì.”
Lục Ngọc Trạo chẳng buồn để tâm đến lời mỉa mai của cô ấy.
Ban ngày ở trường, Tư Nguyên Phong đã ngó lơ cô ấy, giờ về đến nhà, ngay cả anh trai ruột cũng chẳng thèm ngẩng lên nhìn cô ấy lấy một cái. Lục Điểm Lôi tức tối, bèn nhào tới bên cạnh, ngang nhiên nhìn trộm màn hình điện thoại của anh.
“Nhắn tin với ai mà tập trung thế?”
Lục Ngọc Trạo nhíu mày, giơ tay né tránh tầm mắt của cô em gái phiền phức.
Thế nhưng Lục Điểm Lôi đã kịp liếc thấy sơ qua tình hình. Anh trai cô ấy không những chuyển tiền cho người ta, mà gửi tin nhắn đi xong còn phát hiện mình đã bị đối phương xóa kết bạn từ đời nào.
Thảo nào tâm hồn cứ như treo ngược cành cây.
Cô ấy không nhịn được mà bật cười thành tiếng, sau đó đứng dậy, thong thả sải bước lên lầu với tâm trạng vô cùng đắc ý.