Lấp đầy bụng xong, Trần Linh Châu đi tới trước giường ngồi xuống, chuẩn bị xoa bóp ngón tay cho Lý Tế.
Nàng kéo tay Lý Tế qua.
Có lẽ do thân hình cao lớn, nên bàn tay hắn cũng to hơn người thường rất nhiều, tuy nhiên dáng tay lại rất đẹp, ngón tay thon dài, da dẻ trên mu bàn tay mịn màng, chỉ là khi lật ngửa lại, lòng bàn tay lại phủ một lớp chai sần dày và thô ráp.
Trên chiến trường, chẳng có kẻ địch nào vì cha hắn là Trấn Quốc Công của triều này mà nương tay hay nhìn hắn bằng con mắt khác, công trạng của hắn đều là do hắn tự dùng đao thật thương thật liều mạng đổi lấy, cứ nhìn đôi bàn tay này là đủ thấy được một phần gian khổ.
Nàng nhẹ nhàng ấn đầu ngón tay cho hắn, cứ thế lặp đi lặp lại nắn bóp từng ngón một.
“Lý Thế tử,” nàng nói với Lý Tế: “Chàng phải tỉnh lại nha, đừng để kẻ xấu đạt được mục đích.”
Nha hoàn mặt tròn nói: “Người Hồ cũng quá vô liêm sỉ, đánh không lại Thế tử liền ám toán ngài ấy, có bản lĩnh thì ra chiến trường mà đánh, đâm lén sau lưng thì nói làm gì.”
Nha hoàn mặt tròn nói ra câu này, là bởi bên ngoài có lời đồn rằng, việc Lý Tế suýt chút nữa mất mạng dưới một đao kia chính là do người Hồ làm.
Tuy việc này chưa có kết luận chính thức, nhưng cũng không phải là không có căn cứ, bởi thanh đao thích khách dùng để ám sát Lý Tế, chính là loại đao theo quy chuẩn mà người Hồ hay dùng.
Nghe nói, người Hồ trên chiến trường bị cha con Trấn Quốc Công đánh cho tơi tả, uất hận vô cùng, nghe ngóng được tin Lý Tế sắp về kinh thành thân, bọn chúng liền mai phục trên đường hắn về, hòng giết chết hắn, khiến cho thánh triều đau đớn mất đi một lương tướng.
Vì chuyện này, trên triều đình tranh cãi kịch liệt, có triều thần chủ trương lập tức xuất binh, dạy cho người Hồ một bài học nhớ đời, dùng thực tế cho bọn chúng biết ám sát tướng quân triều ta sẽ có kết cục thế nào.
Lại có triều thần cho rằng, mạo muội xuất binh là trúng ngay ý đồ của người Hồ, người Hồ cố ý ám sát Lý Tế, mục đích chính là muốn chọc giận triều ta, để quân ta rơi vào bẫy của chúng.
Cũng có triều thần nhận định, việc này là do nước thứ ba gây ra, mục đích là khơi mào tranh chấp giữa người Hồ và triều ta, một khi hai bên giao chiến, nước thứ ba sẽ thừa cơ trục lợi.
Quần thần tranh cãi ầm ĩ, còn lời đồn trong dân gian lại xuất hiện vô số dị bản.
Có người tự xưng là biết nội tình nói rằng, Lý Tế thực ra bị đám người Vũ An Hầu vốn bất hòa với phủ Trấn Quốc Công bố trí mai phục;
Lại có người tự xưng là biết rõ bí mật nói, nguyên nhân bắt nguồn từ đấu đá nội bộ gia tộc, kẻ ám sát Lý Tế là nội gián;
Lại còn có những cách giải thích gượng ép, kỳ quái hỗn loạn:
Có người bảo, là do một trong những vị hôn thê trước đây của Lý Tế không buông bỏ được hắn, muốn bắt hắn xuống làm một đôi uyên ương cõi âm;
Lại có người nói, gần đây thiên tượng bất thường, sao Vũ Khúc gặp nạn, nên Lý Tế mới bị ám sát;
Càng có người nói, Lý Tế trước đây khắc thê là vì mệnh của chàng cứng hơn mệnh của các vị hôn thê trước, nay mệnh của Trần đại tiểu thư lại cứng hơn mệnh hắn, hắn chịu không nổi nên mới gặp kiếp nạn này.
Về sau, các lời đồn khác dần lắng xuống, riêng lời đồn Trần đại tiểu thư khắc phu lại ngày càng ầm ĩ.
Nghĩ đến chuyện này, Trần Linh Châu có chút đau đầu, bởi hiện tại nàng chính là “Trần đại tiểu thư”.
Nàng đương nhiên không tin mấy chuyện “mệnh cứng”, “khắc phu”, nhưng không cản được người khác tin, nhìn cách phủ Trấn Quốc Công cưới nàng vào cửa để xung hỉ thì biết, bọn họ chưa chắc đã hoàn toàn không tin.
Nếu phủ Trấn Quốc Công tin vào điều này, mà Lý Tế lại trọng thương không qua khỏi, kết hợp với thân phận nàng là con gái Trần Tiến, ngày tháng sau này của nàng ra sao cũng có thể tưởng tượng được.
Thế nhưng, thú nhận thẳng thắn với phủ Trấn Quốc Công rằng nàng không phải Trần đại tiểu thư vào lúc này, xem ra không phải thời điểm thích hợp.
Huống hồ cho dù có thú nhận, e rằng cũng chẳng giải quyết được gì.
Nàng nhắm mắt lại, những chuyện này cần phải tính toán kỹ lưỡng, để nàng suy nghĩ thêm đã.
Nha hoàn mặt dài thấy nàng nhắm mắt, bèn hỏi: “Tiểu thư mệt rồi sao? Hay là nghỉ ngơi trước đi.”
Nói xong câu này, nàng ấy nhìn quanh bốn phía, do dự không biết nên sắp xếp cho Trần Linh Châu ngủ ở đâu.
Lý Tế bị trọng thương, ngủ cùng giường với hắn có chút bất tiện, nhưng những chỗ khác...
Trần Linh Châu cũng nhìn quanh một lượt, nói: “Cứ nằm tạm trên trường kỷ là được.”
Nàng luôn chủ trương phải để bản thân sống thoải mái nhất trong khả năng cho phép, nhưng đêm nay, chiếc trường kỷ kia là sự sắp xếp tốt nhất cho nàng rồi.
Nha hoàn mặt dài nghe lời, trải chăn nệm lên trường kỷ.
Trần Linh Châu vào phòng tắm rửa qua loa, nằm xuống, duỗi tay chân thư giãn gân cốt.