Trong phòng tân hôn, đôi nến hoa khắc hình long phượng đã đốt được một nửa, bấc nến thỉnh thoảng lại phát ra tiếng “tách tách” khe khẽ.
Tân nương Trần Linh Châu mặc hỉ phục đỏ thẫm, ngồi trên chiếc đôn gấm trên mép giường, nhíu mày nhìn chằm chằm tân lang trên giường.
Tân lang hôn mê bất tỉnh, thoi thóp hơi tàn.
Hai nha hoàn đứng phía sau lưng nàng, đồng loạt thở dài sườn sượt.
Trần Linh Châu hiểu ý các nàng, có lẽ trước khi gặp Lý Tế, trong lòng ít nhiều vẫn còn chút hy vọng mong manh, cho rằng tình hình chưa chắc đã tệ đến thế, giờ đây thấy người nằm bất động trên giường, mới biết bọn họ đã quá lạc quan rồi.
Thật ra thì bản thân nàng cũng đâu khác gì.
Chẳng qua là việc đã đến nước này, suy nghĩ nhiều cũng vô ích, buồn bã ủ rũ cũng chẳng thể khiến tình cảnh của họ khá hơn được, nàng trấn an hai nha hoàn: “Nếu không phải do tình cảnh hiện tại, cũng chẳng tới lượt ta gả cho Lý thế tử đâu.”
Nàng cười tự giễu: “Tính ra là ta vớ được món hời đấy chứ.”
Nàng nói như vậy, là vì Lý Tế là thế tử của phủ Trấn Quốc Công hiển hách nhất triều, lại sớm dựa vào công trạng mà trở thành Phụ Quốc Đại tướng quân, vốn là chàng rể quý mà các quý nữ trong kinh thành tranh nhau đoạt lấy, mà nàng chỉ là một đứa con gái tầm thường của Trần phủ, nếu không phải tính mạng của Lý Tế ngàn cân treo sợi tóc, người ngồi trong phòng tân hôn hôm nay tuyệt đối không thể là nàng.
Hai nha hoàn nghe vậy, càng thêm buồn lòng, cô nàng có gương mặt tròn trịa nói: “Tiểu thư, chẳng phải người ta đồn Lý thế tử khắc thê sao, sao lần này…”
Sao lần này người bị trọng thương lại là hắn cơ chứ? Người mệnh cứng đáng ra phải khắc người khác chứ, sao lại khắc chính mình?
Lời đồn Lý Tế khắc thê bắt nguồn từ hôn sự đầy trắc trở của hắn.
Nghe nói, Lý Tế đã định hôn ước với trưởng tôn nữ của Thượng thư Tả bộc xạ.
Nhưng gần đến ngày thành thân, cô nương nhà Thượng thư Tả bộc xạ ngã bệnh liệt giường, chẳng bao lâu sau thì ngọc nát hương tan.
Phủ Trấn Quốc Công không biết phải làm sao, đành phải đi tìm một mối khác, lần này để Lý Tế định hôn với viên ngọc quý trên tay võ tướng Tôn Đỉnh.
Tôn tướng quân là một vị mãnh tướng, tiếng tăm vang dội, rất được Tiên đế trọng dụng.
Tôn cô nương dung mạo như tiên, tính tình lại tốt, lại không tránh được trời cao quen thói má hồng đánh ghen, nàng đi chùa Tướng Quốc dâng hương, thế nào lại trượt chân rơi xuống vách đá.
Phu nhân Trấn Quốc Công khóc không ra nước mắt, lại nhìn trúng đệ nhất mỹ nhân kinh thành Vương Nhu, nàng là con gái của Ngự sử trung thừa Vương Định, dịu dàng hiền thục, tiếng thơm đồn xa.
Nhưng phủ Trấn Quốc Công còn chưa kịp mời người mai mối đến cửa, Vương đại nhân đã vì vạ miệng mà mang tội, nhà họ Vương bị tịch biên, nữ quyến bị đưa vào Giáo Phường Ti.
Vì những chuyện này, dần dần có lời đồn lan truyền rằng Lý Tế khắc thê, trong phố có vài kẻ cay nghiệt còn gọi hắn là “Vọng môn quan”.
Không rõ là do lời đồn ảnh hưởng, hay là do mắt nhìn người của phủ Trấn Quốc Công quá cao, tóm lại một miếng ngon nhiều người nhòm ngó như Lý Tế, lại lận đận mãi đến giờ.
Mãi đến năm ngoái, Bệ hạ ban hôn cho hắn và đại tiểu thư nhà họ Trần là Trần Linh Anh.
Hai người, một người là Phụ Quốc Đại tướng quân, thế tử của phủ Trấn Quốc Công, một người là con gái của Thừa Ân Hầu, Lại bộ thượng thư, một là thanh niên tài tuấn, một là tài nữ nổi danh, luận ra cũng là môn đăng hộ đối, có thể nói là duyên trời tác hợp.
Hoàng đế vừa mở lời vàng ngọc, hai nhà Lý Trần lập tức chuẩn bị hôn sự, kết quả là mấy ngày trước, Lý Tế từ biên ải gấp rút quay về kinh thành để thành hôn, trên đường lại bị ám sát, từ đó hôn mê bất tỉnh.
Cha của Trần Linh Châu thấy tình hình như vậy liền quyết định rất nhanh, để Nhị tiểu thư Trần phủ là nàng thay thế tỷ tỷ Trần Linh Anh lên kiệu hoa vào lúc Lý phủ đến rước dâu, gả vào phủ Trấn Quốc Công.
Chuyện này tuy có chỗ không thỏa đáng, nhưng cha nàng cậy mình là cữu cữu ruột của Hoàng đế nên lá gan cũng lớn hơn một chút, huống hồ Trần Linh Châu cũng là đích nữ, chỉ cần Bệ hạ không truy cứu, xét ra cũng không tính là kháng chỉ.
Còn về phía phủ Trấn Quốc Công, Lý Tế cũng sắp chết đến nơi rồi, gả cho nhà họ một nàng đích nữ, họ còn gì mà không mãn nguyện chứ? Còn chuyện là con trưởng hay con thứ, là khôn hay ngu, dối với họ thì cũng có gì khác biệt đâu?
Cho dù phủ Trấn Quốc Công có truy cứu, cha nàng cũng đã nghĩ xong cách thoát tội rồi.
Trần Linh Châu nói: “Mấy lời vô căn cứ đó sao có thể tin được? Huống hồ nếu tin vào lời đồn, thì ta cũng có tiếng tăm gì tốt đẹp đâu?”