Ngoan Đi Nào, Bệnh Kiều Trà Xanh Của Ta!

Chương 7

Trước Sau

break

“Thiển Thiển!”

Úc phu nhân vội vã chạy tới, vừa thấy Úc Thiển Thiển ngồi bệt dưới đất liền lộ vẻ hoảng hốt. Bà ta đẩy Lâm Sâm sang một bên, sắc mặt lo lắng tiến lên đỡ người:

“Đã xảy ra chuyện gì vậy? Con có bị thương không?”

Bỗng dưng bị đẩy ra, Lâm Sâm nở một nụ cười nhạt không cảm xúc, lặng lẽ lui về phía sau.

Úc Thiển Thiển vốn đã hoàn hồn, từ đầu đến cuối cô ta vẫn luôn âm thầm trừng mắt nhìn Úc Cửu Tư. Lúc này, cô ta không hề để lộ dấu vết mà thu lại ánh nhìn lạnh lẽo ấy, thuận theo lực đỡ của Úc phu nhân mà đứng dậy.

Cô ta nở một nụ cười kiên cường, khẽ lắc đầu, giọng nói nhẹ nhàng:

“Mẹ, con không sao. Chuyện này… không phải là do chị cố ý đâu ạ.”

Một câu nói hời hợt, lại vô tình dẫn toàn bộ mũi dùi sang Úc Cửu Tư.

Úc phu nhân vốn đã đau lòng con gái nhỏ, vừa nghe vậy liền nhíu chặt mày, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Úc Cửu Tư, người vẫn còn đang bị nhấc lơ lửng giữa không trung.

Thấy dáng vẻ quần áo xộc xệch của cô, bà ta trừng lớn mắt, ánh nhìn đầy tức giận, lạnh giọng quát:

“Mày đang làm cái gì vậy? Còn không mau cút xuống đây cho tao!”

Tiếng quát bén nhọn mang theo vẻ phẫn nộ khiến Úc Cửu Tư và Tang Vọng đồng thời ngẩng đầu nhìn sang, gần như cùng lúc nhíu mày.

Úc Cửu Tư nhìn Úc phu nhân đang giận đến mức hận không thể tự tay kéo mình xuống, lập tức không nhịn được mà bĩu môi.

Dù sao thì cô cũng chơi chán rồi.

Cô quay đầu, nhìn về phía kẻ đầu sỏ đang xách mình lên.

Nhận ra ánh mắt của cô, Tang Vọng lại thản nhiên làm ngơ. Hắn chỉ cần dùng một tay mà đã có thể xách một người hơn tám mươi cân như cô lên không trung như thế mà cánh tay của hắn vẫn vững vàng, không hề run rẩy.

Bị phớt lờ, Úc Cửu Tư không cam lòng, cô vươn đôi chân nhỏ đá đá vào người hắn.

Bắp chân bị đá trúng, Tang Vọng khẽ nhíu mày, cúi nhìn cô nhóc to gan kia, nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng thì Úc phu nhân đã không nhịn được nữa, sắc mặt của bà ta rất khó coi, cả người giận dữ chỉ thẳng vào Úc Cửu Tư mà mắng:

“Úc Cửu Tư! Tao bảo mày xuống cơ mà, thế mà mày còn dám ve vãn đánh yêu với cái thằng đàn ông không ra gì này à! Trong mắt mày rốt cuộc có còn coi tao là mẹ nữa hay không?”

Tiếng gầm giận dữ vừa dứt, cả sảnh yến hội vốn ồn ào bỗng chốc im phăng phắc. Ánh mắt mọi người nhìn nhau, thần sắc mỗi người một khác.

Úc Cửu Tư nhíu mày, ánh nhìn về phía Úc phu nhân càng thêm bất mãn.

Tang Bảo Bảo của cô mới không phải là thằng đàn ông không ra gì đâu nhé.

“A.”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc