Khi Tang Vọng kết thúc cuộc họp trở về, thì Úc Cửu Tư đã ăn no ngủ say, trong lòng còn ôm chặt con chó đất.
Hắn lặng lẽ bước tới, ánh mắt lạnh lẽo dừng trên người Đại Hoàng đang tựa vào cô gái nhỏ mà ngủ ngon lành.
Bị ánh nhìn như vực sâu khóa chặt, Đại Hoàng dựng hết lông, đột ngột mở mắt, run rẩy đối diện với Tang Vọng, trong cổ họng phát ra tiếng rên khe khẽ.
Tang Vọng từ trên cao nhìn xuống, khí thế lạnh lùng mang theo áp lực cực mạnh, đột nhiên vươn tay xách con chó nhỏ yếu ớt lên, tiện tay ném nó sang chiếc sô pha khác, cách xa cô gái đang say giấc.
Đại Hoàng lăn vài vòng trên sô pha mềm, vừa ngẩng đầu định “gầm lên” theo bản năng, nhưng răng còn chưa kịp lộ ra thì đã bị sát khí lạnh lẽo của đối phương dọa cho rụt lại.
Nó rên ư ử một tiếng, cuộn mình trong góc, ôm chặt tai, run bần bật.
Sau khi Tang đại nhân mất trí nhớ… hình như còn đáng sợ hơn trước nữa đó!
Con chó đất chỉ có thể co ro trong góc nhỏ.
Ném xong Đại Hoàng, Tang Vọng thuận tay bế cô gái nhỏ đang ngủ say trên sô pha, chuẩn bị đưa cô vào phòng nghỉ.
Nhưng còn chưa bước tới cửa phòng, thì hắn bỗng dừng lại.
Tựa như cảm ứng được điều gì đó, sắc mặt Tang Vọng trầm xuống, hàng mày nghiêm lại, khí chất lạnh lùng sắc bén.
Cô gái nhỏ đang ngủ say trong vòng tay hắn cũng mở mắt ngay khoảnh khắc đầu tiên. Ngay sau đó là một trận trời đất rung chuyển dữ dội, tựa như tai hoạ bất ngờ giáng xuống.
Úc Cửu Tư lập tức tỉnh táo, xoay người nhảy xuống đất. Không kịp suy nghĩ nhiều, cô nghiêm mặt kéo Tang Vọng quay đầu bỏ chạy.
Đồng tử khẽ co lại, bấy giờ trong đầu cô chỉ hiện lên duy nhất một chữ.
Chạy mau!
Từ lúc cô gái nhỏ tỉnh lại, xoay người xuống đất rồi kéo hắn chạy, tất cả chỉ diễn ra trong vòng hai nhịp thở. Tang Vọng còn chưa kịp phản ứng, thì đã thấy cô nhóc kia cúi đầu lao đi, đường cũng không thèm nhìn, còn sắp đâm thẳng vào cửa sổ sát đất rồi kìa!
Thấy vậy, cánh tay Tang Vọng liền hơi dùng lực, kéo người lại, ôm trọn cô gái ấy vào trong lòng.
Dù mặt đất dưới chân vẫn rung lắc dữ dội, nhưng hắn vẫn giữ chặt lấy cô, cánh tay thon dài che chắn sau đầu cô gái nhỏ, nhẹ nhàng ấn cô vào ngực mình, cúi đầu nói khẽ:
“Hoảng cái gì?”
Ba chữ chậm rãi ấy dường như mang theo cảm giác an toàn vô hạn.
Bên ngoài vang lên những tiếng thét kinh hoảng hỗn loạn, tựa như cả thế giới đang rối loạn thành một mớ hỗn độn, còn căn phòng yên tĩnh này thì lại như bị tách biệt khỏi nhân gian.