Khi điều tra Úc Thiển Thiển, dường như hắn đã từng lướt qua tin tức liên quan đến cô, hình như là sau khi trở về nhà họ Úc được hai năm thì cô đã gặp tai nạn ngoài ý muốn mà qua đời.
Hai tay hắn đặt hờ trên đùi, theo phản xạ, ngón trỏ tay trái khẽ vuốt lên khớp ngón trỏ tay phải.
Hai năm sau… cô gái nhỏ này sẽ chết.
Tang Vọng vừa thờ ơ vuốt các đốt ngón tay, vừa liếc mắt nhìn cô gái trước mắt đang ăn từng miếng bánh nhỏ mà vẻ mặt tràn đầy thỏa mãn.
“Vậy rốt cuộc cô tới trả áo, hay là tới ăn chực uống chùa của tôi thế?” Hắn đột nhiên lên tiếng.
Úc Cửu Tư đang ăn ngon lành thì bỗng khựng lại, kịp thời cứu vớt chiếc bánh su kem suýt trượt khỏi miệng. Cô chột dạ liếc nhìn Tang Vọng đang cười như không cười.
Rồi cô ngoan ngoãn cầm chiếc bánh su kem, chậm rãi dịch tới, thuần thục nhét thẳng vào miệng hắn, sau đó còn giơ tay xoa xoa đầu hắn.
Thao tác lanh lẹ, ý đồ rõ ràng, đó chính là đánh trống lảng.
Tang tổng bất ngờ bị đút một miếng su kem, khẽ cau mày.
Ngọt quá.
Hắn hạ mắt nhìn cô gái nhỏ vừa xoa đầu mình xong liền quay về chỗ cũ, tiếp tục ăn không ngừng nghỉ, miệng đầy đến mức suýt nhét không nổi mà vẫn cố ăn.
“Ăn chậm thôi, không ai giành với cô đâu.”
Nuốt xong miếng bánh su kem, Tang Vọng tự nhiên đưa tay lau đi vụn bánh dính nơi khóe môi Úc Cửu Tư.
Giọng nói trầm thấp, mang theo vẻ từ tính.
Hai má phồng lên, Úc Cửu Tư ngoan ngoãn gật đầu, bắt đầu nhai kỹ nuốt chậm, còn nở với hắn một nụ cười mềm mại ngọt ngào.
Rực rỡ đến chói mắt.
Tang Vọng sững người trong thoáng chốc, rồi tiện tay cầm một miếng bánh đưa tới bên miệng cô, giữa hàng mày lộ ra vẻ lười biếng đầy tự phụ.
Lâm Sâm cầm tài liệu bước vào, nhìn thấy cảnh tượng vừa quỷ dị vừa ấm áp ấy, nhất thời đứng ngồi không yên.
“Thiếu gia!” Lâm Sâm cứng đầu gọi một tiếng.
“Đặt lên bàn!” Tang Vọng không quay đầu, vẫn thản nhiên tiếp tục đút bánh cho cô gái trước mắt.
Vốn không phải chỉ đến để đưa tài liệu, Lâm Sâm do dự giây lát rồi hạ giọng nhắc nhở:
“Thiếu gia, đến giờ họp rồi.”
Động tác của Tang Vọng khựng lại. Hắn đút nốt miếng bánh cuối cùng, rồi rút khăn giấy lau tay, liếc nhìn gương mặt trắng nõn đang ngước lên của cô gái nhỏ:
“Tôi đi họp một chút, cô đừng có chạy lung tung đấy!”
Úc Cửu Tư vừa ngoan ngoãn gật đầu, vừa bẻ một miếng bánh thành hai nửa, một nửa cho mình, nửa còn lại đưa cho Đại Hoàng đang nằm ủ rũ trên sô pha.
Tang Vọng đã đi đến cửa, thấy cảnh ấy thì dừng bước, liếc con chó đất một cái, lạnh nhạt nói:
“Chó thì không được ăn đồ ngọt!”
Nói xong thì hắn liền xoay người rời đi.
Để lại một người một chó nhìn nhau, cùng nhìn nửa miếng bánh trong tay, nhất thời không biết có nên ăn hay không.