Ngoan Đi Nào, Bệnh Kiều Trà Xanh Của Ta!

Chương 16

Trước Sau

break

Từ bên ngoài trở về, Lâm Sâm vừa lật tài liệu vừa sải bước vào trong. Khi đi ngang qua khu nghỉ, khóe mắt hắn ta vô tình lướt qua một bóng dáng quen thuộc.

Bước chân bỗng khựng lại, hắn nghiêng đầu nhìn sang.

Đây chẳng phải là vị đại tiểu thư nhà họ Úc, chính là người đã “phác gục” thiếu gia nhà hắn mà vẫn bình an vô sự một cách thần kỳ đó sao?

Đầu óc Lâm Sâm xoay chuyển nhanh chóng, giây sau hắn lập tức quay người bước tới, với tư thái không kiêu không nịnh, lễ độ chào hỏi:

“Úc tiểu thư đến Tang thị là có việc gì cần làm sao?”

Nghe tiếng nói quen thuộc, Úc Cửu Tư ngẩng đầu. Nhìn thấy gương mặt tươi cười của Lâm Sâm, cô chớp chớp mắt, giơ tay làm ngôn ngữ kí hiệu, rồi lấy từ trong túi ra chiếc áo vest đưa cho Lâm Sâm xem.

“Tôi đến để trả áo.”

Trong lòng Lâm Sâm chợt dâng lên một tia khó xử.

Hắn nên nói với vị tiểu thư này như thế nào đây? Nói rằng chỉ cần quần áo của thiếu gia bị người khác chạm vào thì ngài ấy sẽ không bao giờ dùng lại lần thứ hai nữa sao?

Ánh mắt hắn dừng lại trên gương mặt trắng nõn, đơn thuần của đối phương, Lâm Sâm bỗng nảy ra một ý, liền mỉm cười lễ phép nói:

“Thiếu gia đang ở trên lầu đó, hay là Úc tiểu thư theo tôi lên đó một chuyến đi, tôi sẽ đưa cô lên để cô tự tay trả lại cái áo này cho ngài ấy nhé?”

Úc Cửu Tư sờ sờ cái bụng đang réo vang vì đói, gật đầu ngay, câu này nói rất hợp ý cô đấy chứ!

Lâm Sâm dẫn Úc Cửu Tư đi thẳng một mạch đến văn phòng của Tang Vọng. Trên đường đi, những thư ký nhìn thấy gương mặt lạ lẫm của cô thì đều không nhịn được mà ngoái nhìn thêm vài lần.

“Thiếu gia, Úc tiểu thư đến rồi.”

Thật ra Lâm Sâm cũng không nắm chắc thái độ của thiếu gia đối với cô gái nhỏ này lắm, nên lúc mở miệng, giọng điệu của hắn vẫn mang theo chút bất an.

“Ra ngoài.”

Sau bàn làm việc, Tang Vọng không ngẩng đầu, lạnh lùng ra lệnh.

Lâm Sâm nhất thời lúng túng. Hắn liếc nhìn cô gái nhỏ trắng trẻo sạch sẽ, ngoan ngoãn đứng phía sau. Khi hắn đang định đưa người rời đi thì một tiếng chó sủa đột ngột vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng.

“Gâu…”

Ngay thời khắc mấu chốt, thì Đại Hoàng kéo cổ họng sủa to một tiếng.

Người đàn ông đang cúi đầu làm việc chợt ngẩng lên. Gương mặt góc cạnh rõ nét kia vẫn đẹp đến mức quá đáng.

Đường nét của gương mặt ấy vô cùng tinh xảo, ánh mắt sâu thẳm như đại dương, toàn thân toát ra khí thế bức người. Dù cách vài mét, thì ánh nhìn lạnh lẽo ấy vẫn luôn khóa chặt lấy Lâm Sâm đang chột dạ.

Tuy ánh mắt đó không nóng không lạnh, nhưng Lâm Sâm lại cảm thấy sống lưng mình đang phát run. Không chịu nổi áp lực, hắn hơi nghiêng người, không chút do dự mà “bán đứng” người phía sau.

Tang Vọng nhíu mày, đến khi ánh mắt hắn rơi vào gương mặt nhỏ trắng nõn của Úc Cửu Tư thì khẽ sững lại, nét lạnh lẽo dần thu liễm lại.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc