Mùa hè năm 1990, thành phố Kinh Thị.
Trong con ngõ nhỏ có cây hòe lớn.
Ánh mặt trời thiêu đốt khiến da mặt rát buốt, bầu trời mang một màu xanh ngắt thuần khiết.
Người đi đường hối hả ngược xuôi, lũ ve sầu cũng đã kêu đến khản cả giọng.
Cây hòe già bên ngoài con ngõ như một cụ già bát tuần đang đón chờ những người con đi xa trở về, run rẩy đứng sừng sững ở đó.
Cây hòe ấy đã sống hàng trăm năm, kiếp trước khi giải tỏa mặt bằng đơn vị thi công cũng chẳng dám động vào, vậy mà khi con ngõ bên trong vừa phá dỡ, nó lại đột ngột héo rũ mà chết.
Chạy ra khỏi nhà xí công cộng, Từ Mộng phải chạy một quãng xa mới dám hít thở thật sâu.
Cô hoàn toàn không thể ngờ được, vừa mở mắt ra đã thấy mình trở lại nơi này.
Người phụ nữ bên cạnh thấy cô thẫn thờ hồi lâu, còn tốt bụng xé cho cô hai tờ giấy từ vở bài tập.
Đã bao lâu rồi Từ Mộng không dùng đến loại giấy này, cô vội vàng chỉnh lại trang phục rồi chạy ra ngoài.
Không khí khô ráo khiến người ta thoải mái, làm cô nhớ tới những mùa hè ở phương Nam năm nào, ẩm ướt và oi bức.
Cô đã sống ở đó ba mươi năm mà vẫn không thể làm quen nổi với khí hậu ấy, cái cảm giác nhớp nháp như muốn bịt kín mọi lỗ chân lông.
Vừa ra khỏi cửa cô đã đạp trúng một cái hố, may mà mấy ngày nay trời không mưa nên trong hố khô ráo.
Trong ký ức của cô, nơi này vốn là đường đất, chỉ cần mưa xuống là đọng nước, nghe nói mãi đến năm 2000 vẫn chưa được cải tạo.
Sau này nghe đâu đã được lát đường xi măng, nhưng đường sửa xong chưa được mấy năm thì bắt đầu đền bù giải tỏa.
Con ngõ này bị dỡ bỏ vào khoảng những năm hai ngàn linh mấy.
Hòa cùng niềm vui đăng cai Olympic thành công, rất nhiều con ngõ cũ kỹ ở Kinh Thành được đưa vào dự án cải tạo đô thị.
Lúc ấy Từ Mộng đã sống ở phương Nam nhiều năm, ngơ ngác bị những người hàng xóm cũ kéo vào một nhóm QQ, rất nhiều người trong nhóm đều vô cùng phẫn nộ.
Cũng phải thôi, vốn dĩ đang sống yên ổn ở ven vành đai hai, nói cho hay thì bồi thường được vài chục vạn.
Nhưng vài chục vạn thì mua được nhà ở đâu thời điểm đó?
Vốn dĩ căn nhà đang yên ổn lại gần chỗ làm, đi bộ vài bước là đến cơ quan, trường học, mọi người đã sống ở đây mấy chục năm, cũng đã quá quen với cuộc sống này rồi.
Ồn ào náo loạn một hồi, cuối cùng phát hiện con kiến chẳng kiện nổi củ khoai, rồi ai nấy cũng lần lượt ký vào thỏa thuận.
Khi công tác giải tỏa mặt bằng kết thúc, nhóm chat ấy cũng dần dần nguội lạnh.
Thỉnh thoảng vẫn có người vào trò chuyện vài câu, nhưng chủ đề chung ngày một ít đi.
Cho đến một ngày, có người hỏi trong nhóm: [Từ Mộng, có phải cháu đang ở Thâm Thành không? Từ Giai mấy ngày nay cũng ở trong đó đấy, nó đã liên lạc với cháu chưa?]
Lúc đó Từ Giai không có trong nhóm, nhưng hàng xóm cũ lại bắt đầu xôn xao nhắc chuyện xưa.
[Từ Giai à, hồi đó giải tỏa nhà nó là nhà đầu tiên ký thỏa thuận đấy, cái nhà đó may thật, lại mua được nhà gần khu Olympic, sau này giá đất ở đó tăng phi mã. Lần trước tôi thấy nó lái chiếc xe Mercedes, không biết oai phong đến nhường nào.]
Chuyện giải tỏa hồi đó không giúp người ta giàu lên nhanh chóng như sau này.
Những hàng xóm cũ trong ngõ đa phần có diện tích nhà nhỏ, tiền bồi thường không đủ mua một căn chung cư trong vành đai ba.
Cũng có nhà được đền bù nhiều, nhưng lại mang đi đánh bạc, bao nuôi nhân tình làm gia đình tan nát.
Nhưng Từ Giai lại thuộc nhóm những người thành đạt.
Mọi người trong nhóm bắt đầu bàn tán xôn xao, chủ đề đều xoay quanh Từ Giai.
Sau khi ký thỏa thuận đền bù, Từ Giai gần như biến mất hoàn toàn, chưa bao giờ tham gia họp mặt hàng xóm cũ, cũng không còn qua lại với nhóm người này.
Mọi người đều nghĩ cô ta phất lên rồi nên không muốn đếm xỉa đến bạn bè cũ.
Hạng người này trong xã hội không thiếu, ai nấy đều nhìn thấu và tặc lưỡi bỏ qua.
Có người nói Từ Giai hiện đang giảng dạy tại một trường đại học, đã là phó giáo sư.
Có người lại bảo Từ Giai sau này mua đi bán lại mấy căn nhà, tài sản giờ chắc cũng phải chín chữ số.
Nhìn những dòng tin nhắn đó, tâm trí Từ Mộng quay ngược về hơn ba mươi năm trước.
Từ Giai là con gái của bác hai Từ Hướng Tiền, mối quan hệ giữa hai người khá tế nhị.
Nhà họ Từ có ba anh em, Từ Mộng là con nuôi của chú ba Từ Giải Phóng.
Sau khi cô trượt đại học, mẹ nuôi đột ngột qua đời, bà nội lập tức gây khó dễ, muốn gả người cháu gái không cùng huyết thống là cô đi.
Lúc ấy cô mới mười tám tuổi, không nơi nương tựa, đành lén trốn khỏi nhà, bôn ba vào phương Nam làm chút việc kinh doanh nhỏ, không ngờ sau này lại làm nên ăn ra.
Vốn nghĩ rằng rời khỏi vòng tròn ấy thì mọi chuyện cũng sẽ nhạt nhòa theo thời gian.
Nhưng vẫn luôn có người nhắc lại trước mặt cô, để rồi khi những vết thương bị bóc trần từng lớp, cô mới nhận ra không phải bản thân không để tâm.
Chỉ là cô đang cố tình né tránh mà thôi.
Nhưng tại sao Từ Giai có thể trở thành phó giáo sư được?
Người khác không biết, nhưng hai người từng ở chung một phòng, Từ Mộng rất hiểu Từ Giai.
Hồi cấp hai thành tích của Từ Giai đúng là rất tốt, nhưng từ khi lên cấp ba thì tuột dốc không phanh.
Cô ta lại là người cực kỳ hiếu thắng, chỉ biết dựa vào gian lận để duy trì điểm số.
Sau khi kỳ thi đại học kết thúc, Từ Giai bắt đầu có những hành tung vô cùng bí ẩn.
Từ Mộng cứ ngỡ Từ Giai gặp vận may đổi đời, nhưng khi tra cứu sơ yếu lý lịch, cô bàng hoàng nhận ra ngôi trường Từ Giai tốt nghiệp lại chính là ngôi trường năm xưa Từ Mộng đã đăng ký.
Điều này càng kỳ lạ hơn vì Từ Giai vốn không hề đăng ký trường đó.