Nghiệm Thi Năm Năm, Có Chồng Có Tiền

Chương 32: Tặng quà tạ lỗi 

Trước Sau

break

Chu Lập Ngôn không phục thì không phục, đến cùng vẫn không dám làm trái ý tổ phụ nói một không hai. Sáng sớm ngày hôm sau, cậu ta đầu tiên là lấy theo vài thớt gấm Tứ Xuyên nhũ đỏ bạc tốt nhất và tám loại bánh ngọt, trái cây, đưa đến Lâm trạch ở hẻm Cẩm Lý giao cho Lâm Nhược, sau đó lại biểu đạt áy náy với Lâm Nhược.

Lâm Nhược thấy thái độ Chu Lập Ngôn thành khẩn, bèn sảng khoái nhận quà tạ lỗi. Hôm qua nàng ở Chu phủ vốn đã chịu tủi nhục, quà tạ lỗi này là cái nàng nên được. Huống chi, những món đồ Chu gia tặng đều là đồ tốt, vài thớt gấm Tứ Xuyên kia bán đi, có thể được không ít bạc. Bạc đưa vào trong tay, Lâm Nhược sẽ không ngốc đến mức đẩy ra ngoài.

Lá gan cha nhà mình bệnh, vừa phải trị lại phải nuôi, cái nào cũng phải dùng tiền. Ngoại trừ tiền chữa bệnh và dưỡng sinh, còn có tiền thuê nhà, cũng là chi tiêu cố định mỗi tháng.

Hai cha con ở trạch tử hẻm Cẩm Lý này, mặc dù là nhà có ma, nhưng vị trí tốt, cho nên tiền thuê mỗi tháng cũng là một quan tiền, hơn nữa hai cha con đều thích ăn, năm thì mười họa cũng phải mua một ít thịt ngon rau ngon làm bữa ngon. Nguyên nhân chính là thế nên Lâm Nhược mãi mà không thể để dành được đủ tiền để mua điền sản ruộng đất.

Sau khi Chu Lập Ngôn rời đi Lâm trạch, cậu ta ngồi xe ngựa hẻm Nhân Hòa, cậu ta muốn đến phủ nha tặng quà tạ lỗi cho Trương Tử Sơ.

Sau khi Trương Tử Sơ nhậm chức Thôi Quan của Hoa Dương phủ, hắn chỉ ở trong phòng ngủ chuyên chuẩn bị cho quan viên ở hậu nha phủ nha, mặc dù phòng ngủ không rộng lắm, nhưng giường, giá sách, bàn đọc sách, bàn bát tiên, ghế trăng non các loại dụng cụ đầy đủ, bên cạnh phòng ngủ còn sắp đặt tiểu thất để rửa mặt, sinh hoạt hàng ngày rất tiện lợi.

Phàm là quan viên có hi vọng tương lai lên chức, trừ phi tài phú trong nhà cực dồi dào, bình thường sẽ không mua bất động sản tại nơi làm quan tạm thời, mà thường là chọn tạm cư phủ nha, một là có thể tiết kiệm phí tổn mua nhà, thứ hai là điểm danh, làm việc cũng cực kỳ thuận tiện.

Xe ngựa dừng ở cổng phủ nha, Chu Lập Ngôn hít sâu một hơi, mang theo lễ vật xuống xe ngựa, nhấc chân muốn đi vào bên trong phủ nha, lại bị người giữ cửa là lão Vương ngăn lại.

"Tìm ai?" Lão Vương liếc mắt nhìn Chu Lập Ngôn, hỏi.

"Tại hạ muốn tìm Thôi Quan Trương đại nhân." Chu Lập Ngôn trung thực đáp.

"Tìm Trương đại nhân à? Công tử tới chậm, nửa canh giờ trước ngài ấy đã đi ra ngoài." Lão Vương nói.

Chu Lập Ngôn nhẹ nhàng thở ra, lập tức trở về xe ngựa, phân phó xa phu đánh xe hồi phủ, sợ muộn vài khắc vài giây thì Trương Tử Sơ sẽ trở lại, đến lúc đó cậu ta phải kiên trì tặng quà tạ lỗi cho tên kia.

Tặng quà tạ lỗi cho Lâm Nhược, Chu Lập Ngôn cam tâm tình nguyện, dù sao cũng là do đường muội Chu Thất Nương làm nhục nàng trước mặt mọi người, lại có thể lại thấy phương dung mỹ nhân, cho dù phải nói vài lời nhận lỗi, cậu ta cũng vui vẻ chịu đựng. Nhưng tặng quà tạ lỗi cho Trương Tử Sơ, cậu ta ngàn lần không cam lòng vạn lần không muốn. Nếu không phải tại tổ phụ căn dặn, cậu ta tuyệt đối sẽ không làm.

Tổ phụ căn dặn phải đưa trọng lễ, đêm đó Chu Lập Ngôn bất đắc dĩ lục lọi một ít tinh giấy diệu mực từ trong khố phòng, có giấy Trừng Tâm Đường*, giấy vàng cứng, mực đồng khói và mực khói dầu, tính cả một cái chặn giấy kỳ lân tinh xảo và khung bình phong để bàn khắc đàn thính đồng đồ, đặt ở trong hộp quà khắc hoa gỗ lim.

*Giấy mỏng, mịn, trong sạch.

Bây giờ không phải cậu ta không muốn tặng quà tạ lỗi, mà là Trương Tử Sơ không ở nha môn. Như thế, tổ phụ cũng không thể trách cứ cậu ta rồi nhỉ. Chu Lập Ngôn nghĩ vậy, phân phó xa phu xe ngựa đánh ngựa mau mau, để tránh nửa đường đυ.ng phải Trương Tử Sơ.

Chu Lập Ngôn thân là đích trưởng tôn của Chu gia, luôn được đám người vây quanh nịnh nọt. Trương Tử Sơ cũng chỉ là một tiểu quan không quan trọng, dám chửi rủa cậu ta trước mặt mọi người, khiến cậu ta mất hết mặt mũi trước mất tân khách, cục tức này làm sao cậu ta có thể nuốt được! Thế mà tổ phụ vẫn khư khư cố chấp, yêu cầu cậu ta nhận lỗi với Trương Tử Sơ!

Xe ngựa lái vào lúc cửa hẻm Kim Ngưu, Chu Lập Ngôn nghĩ, nếu như giờ phút này hồi phủ, khó tránh khỏi sẽ bị tổ phụ hỏi, có lẽ tổ phụ sẽ thúc giục cậu ta nhận lỗi tặng lễ vật cho người ta tiếp. Thế là cậu ta lập tức ra lệnh xa phu quay đầu xe, đi hẻm Lệ Thủy ở thành Tây.

Chu Lập Ngôn có nuôi một ngoại thất trong trạch viện ở hẻm Lệ Thủy. Nếu bây giờ hồi phủ sẽ gặp tổ phụ đang trừng mắt lạnh lùng nhìn cậu ta, không bằng đi tìm mỹ nhân kiều mị làm tiên sung sướng.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc