"Tiểu Nhược, sao vậy?" Trương Tử Sơ lo lắng dò hỏi.
"Trống này có chút sai sai." Lâm Nhược chần chờ nói.
"Chỗ nào sai?"
"Mặt trống này... Hình như... Là da người." Lâm Nhược nhíu mày nói.
Trương Tử Sơ và vũ nữ đang đợi nhận lại trống to đều bị lời nói Lâm Nhược làm khϊếp đảm, Trương Tử Sơ nhíu mày, hỏi: "Có thể xác định sao?"
Vũ nữ bị dọa đến lui về sau mấy bước, suýt chút lại té một cái.
"Mặt trống nhất định là đã được gia công xử lý, ta không thể xác định mười đủ mười, nhưng bên ngoài trống da này là da người, nắm chắc tám phần khả năng." Lâm Nhược cân nhắc nói.
Trương Tử Sơ lại nhìn về phía vũ nữ đã khϊếp sợ, vũ nữ kia bị ánh mắt bén nhọn của hắn dọa đến co rúm người lui về phía sau mấy bước.
"Trống to của các ngươi, là mua bên ngoài, hay là tự chế?" Trương Tử Sơ hỏi.
"Trống to là quản sự phát, là mua bên ngoài hay là tự chế, nô gia không thể biết được." Vũ nữ trung thực đáp.
Trương Tử Sơ không có làm khó vũ nữ kia, đồng ý để nàng ta rời đi, chỉ lấy đi trống to của nàng ta.
Phát hiện manh mối trọng yếu của vụ án, đương nhiên Trương Tử Sơ và Lâm Nhược không thể rời khỏi Chu phủ. Trương Tử Sơ tìm tới quan viên phụ trách chiêu đãi Chu Chính Cần, tức trưởng tử của chủ tiệc Chu Văn Đức, nói rõ tình huống.
Chu Chính Cần kinh hãi, lập tức hạ lệnh hủy bỏ biểu diễn cổ động, cũng lệnh quản sự dẫn theo mấy tên hộ vệ, khống chế tất cả nhân viên của đội cổ động lại.
Tề Hựu nghe nói Trương Tử Sơ và Lâm Nhược phát hiện manh mối trọng yếu án gϊếŧ người hủy hoại thi thể, cũng không đoái hoài tới tham gia chính yến buổi trưa rồi, vội vàng chạy tới Tây Thiên Viện Chu phủ.
Trương Tử Sơ coi Tây Thiên Viện mà Chu Chính Cần sắp xếp cho là chỗ thẩm vấn tạm thời, lúc Tề Hựu đến, Trương Tử Sơ đang trong một phòng trống đơn độc tra thẩm quản sự đội cổ động Lưu Lệ nương, Lâm Nhược ở bên hỗ trợ ghi chép.
Lưu Lệ nương vuốt ngực, sắc mặt trắng bệch bước ra từ trong phòng, Tề Hựu bước đi thong thả vào trong phòng, thấy Trương Tử Sơ đang xem ghi chép Lâm Nhược viết, Lâm Nhược đứng bên cạnh hắn, thấp giọng bổ sung gì đó.
Ngoài cửa sổ, nắng xuân chiếu vào, dát lên một tầng viền vàng nhu hòa cho bọn họ. Tề Hựu cười trêu ghẹo nói: "Cách ăn mặc này của hai ngươi hôm nay, thật giống một đôi bích nhân đấy!"
"Tề đại nhân thật sự là mắt sáng như đuốc." Trương Tử Sơ khẽ cười nói.
"Ai ôi, Tử Sơ, đây là lần đầu ta thấy ngươi cười đó, khó được khó được!" Tề Hựu cười ha ha nói.
Lâm Nhược không được tự nhiên nhẹ nhàng ho khan một cái, sờ lên cái mũi, kêu lên: "Tề bá bá, bá bá đừng nói đùa linh tinh!"
"Rồi rồi rồi, nói chính sự. Thế mặt trống của trống to, thật sự là da người?" Tề Hựu hiếu kì hỏi.
"Vốn dĩ con còn không thể hoàn toàn xác định, nhưng mới nãy sau khi con gom tất cả trống to lại tra xét từng cái rồi thì phát hiện trong đó có cái trống trên mặt trống là một nốt ruồi, như thế đã có thể xác định, da mặt trống của cái trống kia chính là da người." Lâm Nhược nghiêm túc đáp.
"Thật sự là mất trí mà!" Tề Hựu than thở nói.