Thẩm Chi Sơ ngẩng đầu lên, nước mắt tràn ra khỏi đôi mắt xinh đẹp. Đôi mắt vốn phải sáng ngời giờ đây xám xịt một màu, Lệ Cảnh Thâm dường như xuyên qua đôi mắt cô mà thấy được lòng cô đã nguội lạnh.
Dạ dày vẫn quặn đau, Thẩm Chi Sơ đã quá mệt mỏi vì cơn đau.
Cô mở đôi mắt mệt mỏi:
"Lệ Cảnh Thâm, nhà tôi đã tan cửa nát nhà, những gì tôi nợ anh đã trả hết rồi..."
"Trả hết cái gì!"
Lời Thẩm Chi Sơ chưa nói dứt, Lệ Cảnh Thâm đã lạnh giọng cắt ngang, hai mắt anh ta híp lại, bắn ra tia lạnh lẽo:
"Thẩm Chi Sơ, những gì cô nợ tôi vĩnh viễn không bao giờ trả hết được. Cô đừng hòng đổ cái chết của bố cô lên đầu tôi, bố cô chết rồi còn có anh cô. Nếu cô không muốn anh cô phải chịu kết cục như bố cô, tốt nhất là cô nên dẹp ngay cái ý nghĩ ly hôn đi. Cô biết thủ đoạn của tôi rồi đấy."
Vì Thẩm Chi Sơ đã khẳng định anh ta tàn nhẫn đến cực điểm, vậy thì anh ta sẽ tàn nhẫn cho cô xem, nếu không thì thật có lỗi với những lời cô nói.
Lệ Cảnh Thâm đứng trước mặt cô, anh ta rất cao, đứng ngược sáng, bóng tối khiến khuôn mặt anh ta trông càng thêm âm u.
"Anh lấy Thẩm Tu Lễ ra uy hiếp tôi?"
"Không phải là uy hiếp, tôi làm mọi việc chỉ tùy theo tâm trạng. Cô làm tôi vui, tôi sẽ tha cho nó một mạng. Nếu tôi không vui, anh ta sẽ chết thảm hơn bố cô."
Nói xong, Lệ Cảnh Thâm nhếch môi cười, như một ác quỷ khát máu từ từ tiến lại gần Thẩm Chi Sơ dụ dỗ:
"Thẩm Chi Sơ, cô cứ việc buông tay không cần quản. Những người thân còn lại của cô có khác gì kẻ thù đâu? Cô sống đến giờ họ đã bao giờ quan tâm cô chưa? Tôi dám chắc nếu người gặp nguy hiểm là cô, họ tuyệt đối sẽ không lãng phí thời gian vào cô đâu."
Người như Thẩm Chi Sơ nói một cách khó nghe chính là một kẻ thánh mẫu, bản thân mình còn chưa lo xong lại lo cho người khác, cô không tự thương mình thì ai thương? Nếu cô không thể cắt đứt những mối quan hệ này, thì cô đáng đời trở thành công cụ của bọn họ.
Thẩm Chi Sơ nắm chặt hai bàn tay, đầu ngón tay ấn sâu vào lòng bàn tay. Cô đang cố gắng kiềm chế cơn giận trong lồng ngực, là một phụ nữ, cô không đánh lại Lệ Cảnh Thâm, nói cũng không tanh tag được.
Lệ Cảnh Thâm quả thật nhìn rõ hơn cô, nói cũng đúng, nhưng bảo cô thật sự mặc kệ sao?
Chỉ cần cô nghĩ đến việc mặc kệ, những lời Thẩm Trường Nam nói trước khi chết lại không ngừng lặp lại trong đầu cô, hai tai ù đi.
Cô sắp chết rồi, không sống quá hai năm, dùng hai năm để đổi lấy mấy chục năm cho Thẩm Tu Lễ, xét riêng về mặt thời gian, thì đáng giá.
Mọi biểu cảm trên khuôn mặt Thẩm Chi Sơ đều không thoát khỏi ánh mắt Lệ Cảnh Thâm. Thấy cô im lặng, anh ta biết cô đã nghĩ thông suốt rồi.
Những lời anh ta vừa nói là chân thành đưa ra lời khuyên cho cô, là cô tự mình không thể buông bỏ tình cảm, trách ai được.
Thẩm Chi Sơ đời này đừng hòng thoát khỏi anh ta. Dù cô có bay ra ngoài, chân cô cũng bị buộc một sợi dây vô hình, giống như diều, dây nằm trong tay anh ta, chỉ cần khẽ kéo một cái, người sẽ quay về bên anh ta.
Lệ Cảnh Thâm đưa cốc nước đến miệng Thẩm Chi Sơ, thấy cô há miệng uống vào, anh ta nở một nụ cười thỏa mãn:
"Thẩm Chi Sơ, chỉ cần cô ngoan ngoãn, chúng ta sẽ yên ổn."
Sự kiên nhẫn của anh ta có hạn, anh ta không muốn nghe cô cứ mãi nhắc đến hai từ ly hôn.
Thẩm Chi Sơ nhắm mắt lại.
Đột nhiên, cạch một tiếng, cửa phòng bị đẩy ra từ bên ngoài, người còn chưa vào thì giọng nói đã truyền đến.
"Chi Sơ."
Lệ Cảnh Thâm đứng bên đầu giường, che khuất Thẩm Chi Sơ hoàn toàn:
"Cô ấy đã ngủ rồi."
Tần Mạc mở miệng, nói thẳng mục đích:
"Tôi muốn đưa Chi Sơ về nhà tôi."
Lệ Cảnh Thâm người này quá nguy hiểm, Thẩm Chi Sơ ở bên cạnh anh ta sớm muộn gì cũng bị ăn sạch đến cả xương cốt không còn, anh không thể mặc kệ được.
Lệ Cảnh Thâm cảm thấy buồn cười, cười khẩy một tiếng:
"Bác sĩ Tần sợ là đã quên rằng Thẩm Chi Sơ là vợ tôi rồi, anh có tư cách gì mà đưa cô ấy đi?"