Nàng Thầy Thuốc Nhỏ Thời Đường

Chương 6 : Ác Quan Ăn Quả Đắng

Trước Sau

break

Vì vậy, Lạc Dao từ nhỏ đã biết sẽ có một ngày mình mất đi ánh sáng. Nàng luôn chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho việc đó, không chỉ tự học chữ nổi từ sớm, mà trước khi mù hoàn toàn, nàng cũng thường xuyên luyện tập việc phân biệt đồ vật khi nhắm mắt, từ đó rèn luyện các giác quan và tâm tính của mình để đối phó với bóng tối đột ngột ập đến.
Bất luận ở đâu, lúc nào cũng phải bình tĩnh lại, cộng sinh cùng bóng tối, điều này gần như đã trở thành bản năng của nàng.
Lại một luồng gió lạnh ập tới, mang theo mùi tanh của nước và rêu xanh rất rõ ràng, nhưng ở đây không có tiếng nước chảy... Là bên cạnh giếng sao?
Bọn chúng muốn ném nàng xuống giếng để hủy xác phi tang?
Thật là lũ người tàn độc, không được, nàng không muốn chết thêm lần nữa đâu!
Lạc Dao lo lắng như lửa đốt, nàng dốc sức vùng vẫy, mưu cầu làm chủ được cơ thể không nghe theo sai khiến này, nhưng ngay cả nhãn cầu cũng không nhúc nhích nổi... Không cử động được, sao vẫn không cử động được? Nàng càng thêm sợ hãi.
Trong chớp mắt, bước chân của ba kẻ kia đã tiến sát đến miệng giếng trơn trượt, hơi nước nồng đậm tạt thẳng vào mặt.
Ngay khoảnh khắc này, cuối cùng nàng cũng cảm nhận được một sự rung động yếu ớt truyền đến từ đầu ngón tay. Nhưng chưa kịp vui mừng thì gần như cùng lúc, nàng đang bị quấn trong chiếu cũng bị ba người bọn chúng hợp lực nhấc bổng lên, cả thân người nàng dựng đứng lại, mùi nước giếng tanh nồng xộc thẳng vào mũi.
Hỏng rồi!
Ngay lúc Lạc Dao đang tuyệt vọng đến cùng cực, tên cai ngục nhát gan đang khiêng chân nàng không biết đã nhìn thấy gì, bỗng phát ra một tiếng gào thét kinh hãi đến biến giọng:
"Ai đó!"
Hai kẻ còn lại cũng vô thức quay đầu tìm kiếm: "Kẻ nào?!"
"Vút ——"
Đáp lại bọn chúng chỉ có một tiếng xé gió sắc lẹm.
Một mũi tên lông vũ sượt qua mang tai một tên, tiếng "phập" vang lên nặng nề, cắm phập vào bức tường đất đối diện. Ba kẻ kia hồn xiêu phách lạc, kinh hãi gào lên rồi buông tay.
Rầm! Bịch!
Lạc Dao chỉ thấy trời đất quay cuồng, còn chưa kịp phản ứng thì đã cùng tấm chiếu rơi bịch xuống nền đất bùn ẩm ướt bên cạnh bệ giếng.
Tấm chiếu rách lập tức tơi tả, nửa thân người Lạc Dao lăn ra ngoài, toàn thân đau đớn kịch liệt.
Nhưng chính cú ngã này dường như đã đập tan xiềng xích đang kìm hãm thể xác nàng. Tứ chi vốn đang tê dại cứng đờ trở nên mềm mại, các dây thần kinh trong cơ thể đang từng tấc từng tấc kết nối lại, dòng máu ngưng trệ cũng như dòng sông băng tan, bắt đầu chậm rãi lưu chuyển...
Nàng dần dần có thể miễn cưỡng khống chế được chân tay.
Mắt... cũng có thể cử động được rồi.
Lúc ngã xuống, nửa miếng chiếu rách vừa khéo phủ lên mặt nàng.
Nàng gian nan xoay chuyển nhãn cầu, nhìn ra ngoài qua những khe hở của tấm chiếu cói tơi tả.
Có lẽ vì vừa mới vùng vẫy trở về từ cõi chết, tầm nhìn của nàng mờ mịt, hình ảnh chao đảo, cảm giác chóng mặt và buồn nôn dâng lên không ngớt, nhất thời chẳng nhìn rõ được gì.
Nàng cố sức chớp mắt, mới có thể nhìn ra mấy bóng người mờ ảo trong đêm đen.
Đầu tiên nàng nhìn thấy ba tên nam tử mặc trang phục sai dịch đang quỳ rạp về phía cửa sau. Nhìn theo hướng bọn chúng, ngoài cửa bỗng hiện ra hơn mười người ngựa, lặng lẽ đứng dưới ánh trăng.
Người dẫn đầu cưỡi ngựa trông đặc biệt cao lớn đĩnh đạc, tầm vóc gần như cao hơn người thường một cái đầu, vì thế cũng vô cùng nổi bật.
Những người này đốt lên vài bó đuốc dầu, thế giới trước mắt Lạc Dao cũng theo đó mà được ánh lửa soi sáng.
---

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc