Chu bà bà nhân cơ hội nắm lấy cánh tay Lạc Dao, hiền từ nói: "Ta thấy các vị đều là người biết ơn trọng nghĩa, hay là chúng ta cùng ước hẹn, nếu gặp phải chuyện khó khăn đều dốc lòng tương trợ, đồng tâm hiệp lực mà sống tiếp. Đời này, ta và các vị cũng không biết liệu có còn ngày trở về Trường An hay không, nhưng nhân tâm tề, Thái Sơn di (lòng người đồng lòng thì núi Thái Sơn cũng dời), chúng ta cứ gắng gượng mà sống, biết đâu thực sự có ngày được quay về Trường An!"
Phải rồi, những người có thể đi được đến ngày hôm nay, dù đã chẳng còn chút tôn nghiêm nào, cũng đều là những người muốn gắng gượng sống tiếp. Càng là những người không quên ý nguyện... trở về Trường An!
Mọi người đều vì lời của Chu bà bà mà đồng cảm, rưng rưng nước mắt trịnh trọng hứa hẹn. Lạc Dao tự nhiên cũng thuận theo dòng chảy, còn kinh ngạc nhìn lén Chu bà bà một cái.
Không ngờ Chu bà bà lại là một mầm non làm công tác tư tưởng tốt đến thế!
Sau đêm nay, những kẻ lưu vong bên đống lửa của Lạc Dao đã thân thiết như người một nhà. Sau khi hỏi qua tuổi tác, họ bắt đầu xưng hô huynh đệ tỷ muội, thẩm tẩu với nhau, vô cùng gần gũi.
Mấy người lại hàn huyên thêm một lát, bỗng nhiên có một dịch tốt đánh xe bò tìm tới, đưa cổ tay cầu xin Lạc Dao xem giúp.
Lạc Dao nhìn qua, chỉ là chuyện nhỏ, nàng dùng tay nắm chặt cổ tay hắn, một đẩy một ép, nhanh thoăn thoắt đã xử lý xong cái bọc bao hoạt dịch to tròn trên tay hắn.
Thủ pháp của Lạc Dao nhanh đến mức dịch tốt kia sững sờ đứng máy, còn chưa kịp kêu đau thì bệnh đã khỏi. Hắn ngơ ngác sờ lấy cổ tay đã xẹp xuống, nghìn ân vạn tạ rồi ra về.
"Nghìn ân vạn tạ" là cụm từ Hán Việt mang nghĩa tri ân sâu sắc, diễn tả lòng biết ơn vô hạn đối với ân huệ to lớn nhận được. Cụm từ này tương đương với tiếng Hán là thiên ân vạn tạ (千恩萬謝), trong đó "nghìn/vạn" chỉ số lượng rất nhiều"ân" là ơn huệ, và "tạ" là tạ ơn.
Sau đó, cơn buồn ngủ ập đến, Lạc Dao cũng nằm xuống nghỉ ngơi.
Ngày mai còn phải đi hơn bốn mươi dặm đường, không thể không dưỡng tinh tuệ nhuệ.
Gió lạnh tựa sóng trào, ngân hà như dòng chảy, đại mạc mênh mông không điểm dừng.
Lạc Dao nằm trên nền cát lạnh lẽo, nàng cùng Chu bà, Mễ đại nương tử, mẹ con Liễu nương tử mấy người nằm phía trong đống lửa, cùng quây quần bên một tấm chăn nỉ rách, mượn hơi ấm của nhau mà tựa sát sưởi ấm.
Đỗ Ngạn Minh và Trịnh Sơn chủ động nằm ở nơi đầu gió, dùng thân mình chắn gió cho nữ quyến.
Trịnh Sơn tuy là người nghĩa khí, nhưng tiếng ngáy vang tựa sấm rền. Lạc Dao mỗi khi vừa mơ màng thì lại bị tiếng ngáy cao vút đột ngột của hắn làm cho tỉnh giấc. Càng ngủ lại càng tỉnh táo, nàng bịt tai quay đầu nhìn lại, những người khác bất luận già trẻ trai gái đều đã ngủ say, thậm chí còn như đang hòa âm, người này tiếp người kia phát ra tiếng ngáy nhỏ.
Thật là một bản giao hưởng đủ cả âm cao trung thấp!
Sao mỗi mình nàng không ngủ được cơ chứ? Lạc Dao vô cùng bất lực.
Ngay lúc nàng đang đau khổ nhìn chằm chằm vào bầu trời đêm mà ngẩn ngơ, bỗng nhiên, bên đống lửa có bóng người vụt qua, một vệt đen như bị gió đêm thổi rụng xuống đất.
Nàng ngẩn ra, đưa mắt nhìn, kinh hãi thấy một đôi ủng lặng lẽ dừng lại ngay phía trên đầu mình!
“Ai?” Lạc Dao tức khắc dựng tóc gáy.
“Suỵt——”
Ánh lửa chập chờn khi mờ khi tỏ.
Chỉ thấy một người mặc thanh y, mặt trắng môi hồng, đôi mắt hồ ly đang cúi xuống nhìn nàng.
---