Nàng Thầy Thuốc Nhỏ Thời Đường

Chương 36 : Trị Ngọn Không Trị Gốc

Trước Sau

break

Gã đang đợi y công chạy đêm từ pháo đài Khổ Thủy tới, vẫn chưa vào trướng nghỉ ngơi mà cứ cưỡi ngựa đi đi lại lại gần quan đạo bị cát vàng vùi lấp một nửa.
Đêm nay cổ chân Nhạc Trĩ Uyên sưng húp lên, đến việc đứng vững cũng thành vấn đề, Lý Hoa Tuấn mới biết hắn đã mang thương tích bôn ba suốt bao ngày qua, không khỏi vừa giận vừa lo. Nhưng còn gần trăm lưu nhân ở đây, gã không cần hỏi cũng biết Nhạc Trĩ Uyên tuyệt đối sẽ không vì việc riêng mà bỏ việc công để đi cầu y trước.
Hắn còn thản nhiên nói: "Ngày mai là tới pháo đài Khổ Thủy rồi, khi đó chữa cũng chưa muộn."
Nhưng Lý Hoa Tuấn vẫn không yên tâm, lập tức cử một thân binh thúc ngựa phi đến pháo đài Khổ Thủy cách đó bốn mươi dặm, bảo gã dù có phải trói cũng phải trói một vị y công mang về.
Tuyệt đối không được để xảy ra sai sót gì vào lúc này.
Từ năm Trinh Quán thứ mười lăm, Văn Thành công chúa hạ giá gả sang Thổ Phồn, Đường và Phồn đã dùng hòa thân để kết tình cậu cháu. Khi Tùng Tán Cán Bố còn sống, vẫn luôn giữ thái độ cung thuận với Đại Đường, thậm chí khi Thánh nhân mới đăng cơ, ông còn kính cẩn dâng biểu bày tỏ: "Thiên tử mới lên ngôi, nếu có kẻ hạ thần nào nảy sinh lòng bất trung, ta sẽ chỉnh đốn binh mã để phò giúp quốc gia thảo phạt."
Thế nhưng hai nước vốn thân thiết không kẽ hở, sáu năm trước đã nảy sinh hiềm khích.
Năm Vĩnh Huy thứ nhất, Tùng Tán Cán Bố lâm bệnh qua đời, Đại tướng Lộc Đông Tán nắm quyền chính quốc gia, thế mà lại muốn ép công chúa phải tuẫn táng theo! Thánh nhân nghe tin nổi trận lôi đình, lập tức hạ chỉ cử người hộ tống công chúa về Đường, nếu Thổ Phồn khăng khăng khiêu khích Đại Đường, nhất định sẽ phát vương sư chinh phạt Thổ Phồn.
Văn Thành công chúa thâm minh đại nghĩa, đã từ chối việc trở về trung thổ, ngược lại còn chủ động thuyết phục quý tộc vương đình Thổ Phồn, còn tự nguyện ở góa cư ngụ tại Sơn Nam lễ Phật, tiếp tục duy trì hòa bình giữa hai nước.
Chuyện này tuy đã xong, nhưng Thánh thượng lại nhạy bén nhận ra dã tâm không phục của Thổ Phồn, từ đó bắt đầu tăng viện binh tới tứ quận Hà Tây, sửa sang phong hỏa đài, xây dựng đồn thú, củng cố Trường Thành, canh phòng nghiêm ngặt.
Quả nhiên không sai, trong vòng sáu năm, Thổ Phồn lần lượt thôn tính Bạch Lan Khương, Đảng Hạng ở phía Đông, xâm phạm Thanh Hải ở phía Nam, năm nay còn giả dạng làm giặc cướp, nhiều lần quấy nhiễu Thiện Châu, Cam Châu, Lương Châu, xích mích với quân Đường ngày một thường xuyên.
Còn Trường An... Lý Hoa Tuấn chuyển hướng nhìn xa xăm về phía Đông, đôi mày cũng theo đó mà trĩu xuống.
Gã nhớ tới bức thư mà mẹ gã đã sai người gửi tới.
Trường An lúc này chính là lúc gió giục mây vần, Vương hậu bị phế, Võ hậu được lập, liên lụy đến vô số hào tộc danh gia, Thánh thượng cũng thuận nước đẩy thuyền, nhân cơ hội thanh trừng triều đình, loại bỏ những kẻ khác lòng.
Nội đấu trong triều đình không dứt thì thôi đi, ngay cả A Sử Na Hạ Lỗ từng quy hàng Đại Đường cũng phản Đường tự lập, liên minh với các bộ tộc Tây Đột Quyết, đánh chiếm Đình Châu, giết hại và cướp bóc biên dân.
Việc thảo phạt Tây Đột Quyết đã trở thành chuyện cấp bách như lửa sém lông mày.
Giữa lúc thù trong giặc ngoài, Trường An ngoại trừ việc liên tục áp giải lưu nhân tới Hà Tây để xây phong hỏa đài, tu sửa công sự, thực sự đã không còn tâm trí đâu để để ý đến việc khác.
Nay các vụ quân cơ trọng yếu đều do Hà Tây Tiết độ sứ Lý Thúc Lập quyết định.
---

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc