Nàng Thầy Thuốc Nhỏ Thời Đường

Chương 1 : Án Mạng Tại Trạm Dã Hồ

Trước Sau

break

Tựa như đôi mắt ấy lại sống dậy rồi...
Cuối thu, ải Biển Đô, gió bấc sắc như dao.
Gió lùa qua khe núi, mang theo tiếng rít nhọn hoắt như thổi còi, cuốn theo vô số bụi gai cùng cát sỏi, nức nở lướt qua bãi sa mạc mênh mông, lao thẳng về mấy gian trạm xá cô độc nơi cuối dãy Kỳ Liên Sơn trập trùng.
Biển Đô là yết hầu của bốn quận Hà Tây nhà Đường, phía Bắc ngăn Thổ Phồn, phía Tây chặn Đột Quyết. Mấy năm trước, phủ Đô hộ Cam Châu vâng lệnh triều đình đặt thêm hai trạm dịch mới là Tây Thành và Sơn Đan trên quan lộ, binh lính đồn trú cũng đều được điều đi hết. Ngôi trạm dịch cũ nằm giữa thung lũng lộng gió, vắng bóng người này ngày một hoang tàn.
Tường đất của trạm đã bong tróc loang lổ, cánh cửa nghiêng lệch chực đổ, cửa sổ giấy rách nát trăm chỗ. Gió đêm lùa vào phát ra tiếng hú tựa quỷ khóc, nghe thật rợn người.
Nơi đây tên gọi là trạm Dã Hồ, hiện giờ chỉ còn một lão thừa dịch lãng tai, thọt chân vẫn đang khổ sở bám trụ.
Lão coi như đã gắn bó cả nửa đời người với trạm Dã Hồ này. Nay lão già rồi, chẳng còn sức mà bôn ba, những người khác đều tranh nhau chuyển sang trạm mới, duy chỉ có lão là ở lại.
Đã quá canh ba, lão thừa dịch xách chiếc lồng đèn nan tre mọt rỗng như sàng gạo, đang chậm chạp đi tuần tra.
Quầng sáng vàng nhạt theo bước chân tập tễnh của lão lay động giữa những gian trạm xá tĩnh mịch, đổ nát.
Lão đi rất chậm, buồn ngủ đến mức ngáp ngắn ngáp dài.
Bình thường trạm Dã Hồ chẳng có ai tá túc, lão đã đi nghỉ từ sớm, nhưng hôm nay lại có chút kỳ quái.
Lúc hoàng hôn, bỗng có một đội sai nha áp giải tù nhân, lùa theo hơn một trăm lưu phạm từ Trường An đến xin nghỉ chân.
Họ không đến trạm Tây Thành chỉ cách đó hai mươi dặm, cũng chẳng đi trạm Sơn Đan nơi lương thảo mã lực dồi dào, trái lại lại chọn ngôi trạm Dã Hồ đổ nát hoang phế này để dừng chân.
Thật là lạ lùng.
Tuy nhiên lão thừa dịch đã kiểm tra giấy tờ thông hành của họ, ấn tín rõ ràng, không có gì sai sót.
Tên cầm đầu toán sai nha lại là gương mặt quen, tên gọi Trương Ngũ. Trước đây khi hai trạm mới chưa xây xong, Trương Ngũ thường xuyên áp giải phạm nhân đi ngang qua đây. Lão thừa dịch tuy mắt mờ nhưng vẫn nhận ra hắn.
Lại nghe Trương Ngũ nói họ chỉ nghỉ một đêm, đợi ngày mai quân sĩ phủ Đô hộ Cam Châu đóng phía bắc Kỳ Liên Sơn đến bàn giao là có thể xong việc quay về.
Lão cũng vì thế mà buông xuống nỗi nghi hoặc trong lòng.
Lão thừa dịch khòm lưng, lảo đảo đi đến gian nhà đất chứa đầy tạp vật ở góc khuất nhất của trạm. Lão nheo mắt, mượn ánh đèn lồng nhìn vào bên trong.
Cái bóng gầy guộc như rễ cây già của lão đổ lên bức tường đối diện cửa sổ, dưới ánh nến chập chờn lúc dài lúc ngắn, trông như một bức rối bóng đang sống dậy.
Trong phòng đồ đạc chất đống, đầy mạng nhện và bụi bặm. Lão quét mắt nhìn sơ qua, vẫn không nhận thấy có gì bất ổn, bèn tiếp tục bước đi khập khiễng, ngáp liên hồi xách đèn rời đi.
Bóng người tách khỏi bức tường, cùng quầng sáng vàng đục kia dần tan biến khỏi khung cửa, hòa cùng tiếng bước chân kéo lê mệt mỏi, cuối cùng mất hút trong tiếng gió rít gào.
Trong căn nhà đất, ngay dưới bậu cửa sổ, ba gã nam tử mặc áo vải đen đang nép sát chân tường trốn tránh.
Hai kẻ trong số đó thực sự không nhịn nổi nữa, chờ quầng sáng đèn lồng biến mất khỏi đỉnh đầu là lập tức sợ hãi ngã ngồi xuống đất, chỉ biết thở dốc lau mồ hôi.
---

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc