Nàng Dâu Nhỏ Của Bếp Ăn Tập Thể Nhà Nước Thập Niên 60

Chương 25

Trước Sau

break

Uyển Tiểu Đào nắn nót viết từng chữ một cách đầy nghiêm túc, lòng bàn tay cô không tự chủ được mà rơm rớm mồ hôi. Cô vốn không phải là người xuất thân từ trường lớp nghiên cứu chính quy. Ngược lại, cô sinh ra trong một gia đình nghèo khó, ở làng họ Uyển chỉ có duy nhất một ngôi trường làng nhỏ do một thầy giáo già đã ngoài sáu mươi tuổi đứng lớp.

Cô theo học ở đó vài năm, nhận biết được khá nhiều mặt chữ, tính toán cũng rất nhanh nhẹn nên là đứa trẻ thông minh có tiếng trong làng. Cũng chính vì lý do đó mà khi bếp ăn tập thể của Viện nghiên cứu 109 tuyển dụng nhân công, cô mới là người đầu tiên được chú họ Uyển Kiến Quốc tiến cử đến đây làm việc.

Thế nhưng kể từ ngày đặt chân vào Viện 109, cô mới nhận ra các nhà nghiên cứu ở đây ai nấy đều là bậc học rộng tài cao, mỗi ngày họ đều tính toán những công thức huyền bí mà cả cô và chú Kiến Quốc nhìn vào đều mù tịt. Du Chu lại càng là người xuất chúng nhất trong số những nhân tài trẻ tuổi ấy.

Dưới sự ảnh hưởng của bầu không khí học thuật đậm nét này, lòng khao khát tri thức trong cô lại càng thêm cháy bỏng. Cứ mỗi lần được phát lương, Uyển Tiểu Đào lại lẳng lặng gom góp tiền bạc. Tận dụng cơ hội mỗi tháng một lần được lên xã Hạ Oa, cô lại tìm đến bưu điện và hiệu sách của xã để mua đủ các loại sách báo, tạp chí cùng từ điển Tân Hoa về để nỗ lực làm giàu thêm vốn hiểu biết của bản thân.

Về sau, khi nền kinh tế cất cánh, Uyển Tiểu Đào mới có thêm nhiều điều kiện để cắp sách tới trường. Cô từng tham gia các lớp xóa mù chữ, học trường bổ túc ban đêm, rồi tự học để thi đỗ đại học từ xa, cùng lên lớp học tập văn hóa với thầy cô và bạn bè.

Thế nhưng dẫu đã trải qua bao nhiêu năm đèn sách như vậy, trải qua biết bao kỳ thi lớn nhỏ thì chưa có một lần nào cô lại cảm thấy hồi hộp như lúc này.

Uyển Tiểu Đào lau lớp mồ hôi rơm rớm trong lòng bàn tay, cẩn thận kiểm tra lại đáp án của mình một lượt rồi mới nhấn nút “Nộp bài”.

【Chúc mừng bạn đã trả lời chính xác, nhận được 0,01 điểm tích lũy.】

Ngay lập tức, cô nhận được thông báo cộng điểm từ hệ thống.

0,01 điểm tích lũy sao? Sao lại ít ỏi đến thế này?

Kết quả này khiến cô có phần bất ngờ. Dù cô thừa hiểu mấy chục năm sau, bài toán vừa gà vừa chó này đã được xếp vào hàng những câu hỏi kinh điển bắt buộc phải có của học sinh tiểu học, và cô cũng đoán trước được số điểm tích lũy nhận được sẽ không cao, thế nhưng cô nằm mơ cũng không ngờ tới việc nó lại bèo bọt đến mức này.

Chỉ có 0,01 điểm. Số điểm này tính ra chỉ nhỉnh hơn điểm không một chút xíu mà thôi, Uyển Tiểu Đào thầm nghĩ. Xem ra với số điểm ít ỏi thế này, những phương pháp giải thông thường đã không còn đủ sức để thỏa mãn hệ thống nữa rồi.

Cô giữ bình tĩnh, tiếp tục điền thêm một phương pháp giải phức tạp khác dựa theo mạch tư duy mà Du Chu đã giảng giải cho cô lúc sáng để nộp lên. Cách giải này đã được cô chép lại vào cuốn sổ nhỏ và học thuộc lòng từ trước. Lại có thêm sự bảo chứng của thiên tài Du Chu thì chắc chắn là không thể sai đi đâu được.

Quả nhiên đúng như dự đoán, lần này hệ thống đã mang lại cho cô một kết quả đầy bất ngờ.

【Chúc mừng bạn đã trả lời chính xác, nhận được 5 điểm tích lũy.】

Phía dưới còn hiển thị thêm một dòng thông báo:

【Đã mở khóa vật tư: “Thịt hộp ăn liền hiệu Hoa Mai”. Số lượng hàng tồn kho ban đầu: 50.】

Khá khen cho cái hệ thống này! Uyển Tiểu Đào không giấu nổi niềm vui sướng đang trào dâng trong lòng.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương