Nam Chính Nhà Ta Là Kẻ Vạn Người Si Mê

Chương 6

Trước Sau

break
Hiệu ứng này… chính là thứ từ không mà có, từ có hóa vô!

Chỉ là… Lạc Bạch không ngờ được rằng — thế giới này luôn có những biến số khiến người ta phải kinh hãi!

Im lặng chạm mặt một lúc lâu, cuối cùng Cận Thần vẫn không từ bỏ. Hắn tiếp tục kéo áo tắm của Lạc Bạch ra.

Tấm áo bị xốc hẳn xuống, để lộ bên sườn nàng — ngay phía xương sườn phải, hiện lên một vết dấu mờ hồng, hệt như một đóa đào hoa in lên da thịt.

Đôi mắt sắc lạnh của Cận Thần khẽ động, gắt gao nhìn chằm chằm vào dấu vết kia, ánh mắt tối sầm lại. Một lát sau, hắn đột ngột đưa tay ra, chạm vào.

Ngón tay mang theo vết chai thô ráp của hắn mạnh mẽ xoa lên làn da trắng như tuyết.

Chẳng mấy chốc, vùng da ấy đỏ ửng lên. Nhưng càng xoa, vết đào hoa kia không những không mờ đi, mà ngược lại càng rõ ràng, càng xinh đẹp yêu dị, như được in hằn tận sâu trong máu thịt, khiến người ta sinh ra cảm giác muốn… hung hăng cày nát nó.

Cận Thần ngước mắt nhìn nàng, vẻ mặt có phần khó tin:

“Ngươi… thật sự là Lạc Bạch?”

Giọng hắn mang theo một tia hoang mang, như đang hỏi, mà cũng như đang xác nhận điều gì đó hoàn toàn vượt ngoài dự liệu.

Trên trán Lạc Bạch gân xanh nổi lên, nàng nghiến răng ken két:

“Ngươi rốt cuộc muốn làm gì hả? Ta… là người có đạo lý đó, đại gia!!”

“A!”

Đúng lúc này, một tiếng hét the thé của nữ nhân vang lên ngoài cửa.

Mí mắt Lạc Bạch giật mạnh — có người đến rồi!


Tiểu Mê Mê: Hắc hắc, ký chủ đại nhân, ngươi bị người ta nhìn thấy rồi đó~

Lạc Bạch: Nếu ngươi chịu ngậm miệng lại, ta nghĩ ta sẽ vui hơn rất nhiều...

...

Đứng ở cửa, Bùi Cẩm Tú chết trân tại chỗ. Trên chiếc giường kia, một người đè lên, một người nằm dưới, hai thân thể quấn lấy nhau trong tư thế ám muội khiến kẻ ngoài cuộc phải đỏ mặt. Chỉ một cái liếc mắt nhìn thấy cảnh đó, trong lòng nàng như vang lên tiếng tan nát rạn vỡ.

Không thể phủ nhận, hai người họ đúng là đẹp đến nao lòng, vẻ ngoài ấy thuộc về kiểu trăm năm khó gặp, ngàn người mới có một.

Đặc biệt là thiếu niên đang bị nam nhân kia đè dưới thân—làn tóc đen dài rối bời, ngũ quan tinh tế như được chạm khắc bởi bàn tay thần linh, ánh mắt đào hoa mang theo nét diễm lệ khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Người đó, quyến rũ đến ma mị.

Ngay khi Bùi Cẩm Tú thốt lên tiếng đầu tiên, Cận Thần cũng không rõ tại sao, chỉ là theo bản năng liền khép vội áo tắm của thiếu niên dưới thân, rồi nhanh tay kéo chăn phủ lên người hắn.

Làm xong tất cả, Cận Thần cũng ngơ ngẩn một lúc.

Lạc Bạch bị cuốn chăn thành cái kén, nhất thời cũng đờ ra, mãi đến khi hoàn hồn lại.

Lúc này trên gương mặt Lạc Bạch bỗng nở nụ cười, nụ cười ấy mang theo chút châm chọc, “Ngươi bước vào thì cũng nên tiện tay đóng cửa lại chứ?”

Dù hắn cười, nhưng ánh mắt đen kia lại sắc như dao, lạnh buốt đến rợn người.

Cận Thần không đáp, chỉ chậm rãi ngồi dậy từ trên giường. Nhưng bàn tay đang đè góc chăn trên người thiếu niên thì vẫn cố chấp không buông ra.

...

Lạc Bạch: Hệ thống, ta muốn nhận cốt truyện.

Tiểu Mê Mê: Tuân lệnh ký chủ đại nhân, đang truyền tải cốt truyện… Dự kiến một giờ sau sẽ hoàn tất.

Lạc Bạch: Với hiệu suất này, ngươi muốn ta đánh giá năm sao chắc chỉ có thể xảy ra trong mộng.

Tiểu Mê Mê: Anh anh anh, không phải lỗi của Tiểu Mê Mê đâu~ Mọi thứ đều là vì hiện tại ký chủ đại nhân không còn điểm tích lũy nào, nên bổn Mê Mê chỉ có thể vận hành ở mức tối thiểu… Hắc hắc, đương nhiên cả “thịnh thế phong hoa” cũng vì thế mà giảm hiệu quả xuống thấp nhất.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc