Nam Chính Nhà Ta Là Kẻ Vạn Người Si Mê

Chương 29

Trước Sau

break
Về nhà lấy ư?

Con đường đó vốn không khả thi. Cả Lạc gia đều nằm trong tay hắn, còn có thể lấy của ai? Người ta không đến đòi hắn tiền là may rồi!

Còn cách thứ hai…

Vay? Cái này nghe chừng khả dĩ hơn.

Nhưng mà…

Lạc Thân lại hỏi tiếp:

“Nếu bạn bè của ngươi cũng không đủ tiền thì sao? Lúc đó phải làm gì?”

Dù có lấy danh nghĩa Tập đoàn Lạc thị đi vay ngân hàng, thì số tiền cần chuẩn bị để đầu tư cho mảnh đất kia vẫn còn thiếu một khoản khá lớn...

Lạc Bạch mỉm cười đáp:

“Thật ra chuyện này cũng không quá khó. Chỉ cần tìm người khác vay, dù họ không phải bạn bè, nhưng nếu phụ thân chịu hứa trả thêm chút lãi, gom đủ tiền cũng không phải việc gì quá khó.

Chẳng qua, điều quan trọng nhất là phải xem thứ mà phụ thân định mua kia, có xứng đáng để phụ thân mạo hiểm làm đến bước đó hay không.”

Trong mắt Lạc Thân loé lên tia sáng kỳ dị.

Lạc Bạch thấy vậy thì mỉm cười thêm lần nữa. Nụ cười ôn hoà, vừa vặn đến mức như thể đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, giống như hắn đang đeo một chiếc mặt nạ được thiết kế tỉ mỉ.

……

Tiểu Mê Mê: Ký chủ đại nhân, ngươi chắc chắn Lạc Thân sẽ chịu đi vay nặng lãi sao? Dù gì người có thể ngồi vững ở vị trí gia chủ cũng đâu thể bất cẩn đến thế?

Lạc Bạch: Chỉ cần là thương nhân, thì đều tham lam.

Lợi ích ở đâu, bọn họ sẽ tìm đến đó.

Chỉ cần lợi nhuận đủ hấp dẫn, tư bản sẽ bất chấp tất cả:

– Có 10% lợi nhuận, nó sẽ sẵn sàng bị lợi dụng khắp nơi.

– Có 20% lợi nhuận, nó sẽ bắt đầu sôi nổi hành động.

– Có 50% lợi nhuận, nó sẽ liều lĩnh.

– Vì 100% lợi nhuận, nó sẽ chà đạp hết thảy pháp luật thế gian.

– Nếu có tới 300% lợi nhuận, nó sẽ không ngại phạm tội, thậm chí dám đánh cược bằng cả tính mạng mình...

Tiểu Mê Mê: …Ngài như đang trói định vận mệnh của người ta rồi đó, ký chủ!!

Lạc Bạch: Bảo bối à, đây là lời của một bậc danh nhân để lại đấy. Đọc sách nhiều chưa bao giờ là sai, nhưng ngươi có thể đừng phô trương quá được không?

Tiểu Mê Mê: …Vâng ạ.

Lạc Bạch: Quay lại chuyện chính. Nếu tin đồn về mảnh đất phía nam thành thật, mà Lạc Thân thật sự đoạt được, thì giá trị hắn nhận về sẽ gấp hơn mười lần số tiền hắn bỏ ra ban đầu!


Mà hơn hết, cái tin tức từ tiểu đạo kia là do hắn phải tốn không ít công sức mới có được. Những gì tự mình vất vả mới đạt được, thường sẽ quý giá hơn gấp bội so với thứ người khác mang tới tận tay. Vì thế, lựa chọn của hắn gần như có thể đoán được từ trước...

Tiểu Mê Mê: ...Tiểu Mê Mê bỗng dưng thấy ngươi thật đáng sợ, hu hu, ôm chặt bản thân!

Lạc Bạch: Bảo bối à, không phải ta đáng sợ, mà là ngươi quá ngây thơ thôi.

Tiểu Mê Mê: ...Vì sao ta cứ có cảm giác ký chủ đại nhân đang mỉa mai ta thế nhỉ?

……

Từ hôm đó trở đi, Lạc Thân càng thêm bận rộn, gần như chẳng mấy khi thấy mặt ở nhà.

Còn với vai trò là nữ chủ nhân của Lạc gia, Bùi Nguyệt Lan thì suốt ngày tụ họp đánh bài cùng mấy phu nhân nhà giàu, đi sớm về muộn, rất hiếm khi ở nhà.

Bùi Cẩm Tú hiện tại đang làm việc ở Tập đoàn Lạc thị, nhưng dường như nàng không mấy để tâm đến công việc, thường xuyên đi trễ về sớm.

Nàng hiểu rất rõ, mình không phải con ruột của Lạc Thân, nên Lạc thị chắc chắn sẽ không tới lượt nàng thừa kế.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc