Nam Chính Đưa Tôi Cho Vai Ác Nuông Chiều, Sao Giờ Lại Hối Hận Rồi?

Chương 31

Trước Sau

break

Mỗi lần các vị thiên kim tiểu thư của các gia tộc lớn tụ họp, ai nấy cũng đều nghiến răng nghiến lợi nói:

"Sau này người phụ nữ nào gả cho Hạ Việt Hoài chắc chắn sẽ rất thảm, tiền thì không được chia, đã vậy còn phải chịu cảnh phòng đơn gối chiếc - Chồng thì chỉ có thể ngắm chứ không được chạm vào, đúng là cực hình lớn nhất trần đời."

Thế mà giờ đây, người thừa kế nhà họ Hạ - người đàn ông vốn được coi là "kẻ không có trái tim" lại huy động tất cả những nhân viên ở Vân Thượng đến đây - chỉ để phục vụ cho cô vợ bé nhỏ của anh chọn nhẫn.

Dù trong lòng đầy rẫy nghi vấn, nhưng vì đạo đức nghề nghiệp, họ vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp, không một ánh mắt nào dám nhìn ngó lung tung.

Trong không gian rộng lớn nhưng yên tĩnh, Ngọc Tích cứ thế chậm rãi đưa tay lần mò từng món trang sức một.

Hạ Việt Hoài cũng không hề lộ ra vẻ sốt ruột hay lạnh nhạt, ánh đèn ấm áp dường như cũng khiến đường nét trên gương mặt anh trở nên mềm mại hơn.

Anh vốn mang vẻ đẹp lai từ mẹ mình, ngũ quan không quá sâu mà vẫn giữ được nét nhu hòa, mềm mại của người phương Đông. Ánh sáng đổ xuống tạo thành những mảng sáng tối, càng tôn lên cấu trúc xương mặt hoàn mỹ của anh.

Nếu trước đây Hạ Việt Hoài luôn xuất hiện với vẻ mặt lạnh lùng và xa cách - khiến người ta sợ hãi không dám nhìn thẳng, thì lúc này, khi khí chất mạnh mẽ ấy đã dịu đi phần nào, mọi người mới chợt nhận ra đôi mắt sâu thẳm của anh khi nhìn một người lại có thể thâm tình và dịu dàng đến thế.

Đôi mắt vốn thường lạnh lẽo kia, chẳng biết là do ánh sáng phản chiếu hay là vì tâm tính anh đã thay đổi, mà giờ đây lại đong đầy sự ấm áp.

Đứng cạnh một Ngọc Tích dịu dàng như nước, hai người họ trông giống như hai mảnh ghép hoàn hảo, sinh ra là để dành cho nhau.

"Không chọn được sao? Hay là em đều thích hết?"

Thấy anh có vẻ như định nói "lấy hết tất cả", Ngọc Tích bèn vội vàng siết nhẹ tay anh để ngăn lại, cô lắc đầu nói:

"Dù sao em cũng có nhìn thấy được đâu…"

"Nếu em thích thì cứ lấy hết đi, dù không nhìn thấy nhưng chạm vào thấy vui là được rồi."

Anh vuốt ve gương mặt đầy vẻ bất an của cô:

"Lần này đi có hơi vội vàng, sau này tôi sẽ tặng em thứ tốt hơn để làm nhẫn cưới chính thức."

Hạ Việt Hoài phẩy tay ra hiệu cho những người xung quanh:

"Mấy món trang sức cô ấy vừa chạm qua đều giữ lại, ngoài ra những món khác cũng gói hết lại cho tôi."

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc