Nam Chính Đưa Tôi Cho Vai Ác Nuông Chiều, Sao Giờ Lại Hối Hận Rồi?

Chương 27

Trước Sau

break

Đó có thể là những chuyện bình thường đối với các cặp đôi sắp cưới khác, nhưng với Hạ Việt Hoài mà nói thì đúng là một chuyện không tưởng.

Bản thỏa thuận tiền hôn nhân đã chuẩn bị sẵn cũng chẳng dùng tới, lúc trước bảo là sẽ không chi một xu cho bất cứ kẻ nào, nhưng giờ thì sao chứ? Chỉ riêng việc chọn nhẫn cưới thôi, BOSS cũng đã bỏ ra một số tiền khổng lồ rồi…

Giang Án thẫn thờ, nhưng có những người còn thẫn thờ hơn cả anh ta.

Lúc này người đang rơi vào trạng thái bàng hoàng không ai khác chính là Thẩm Dục Phong và mẹ Thẩm.

Chuyện này rốt cuộc là sao…

Vị đại gia quyền lực đầy bí ẩn mà họ vẫn luôn tò mò về danh tính - Hóa ra lại là Hạ Việt Hoài, còn cô gái đi mua trang sức cùng anh lại chính là Ngọc Tích!

Vừa rồi khi đứng ở trên lầu, họ đã nhìn thấy cảnh tượng hai người được đón tiếp long trọng đến nhường nào.

Hạ Việt Hoài bế Ngọc Tích ở trên tay, bước đi vững chãi tiến về phía trước.

Dẫn đường cho họ là cả một đội ngũ nhân viên tư vấn đông đảo, theo sát phía sau là trợ lý và dàn vệ sĩ hùng hậu.

Dưới góc nhìn của những kẻ đứng xem từ xa, đôi vợ chồng sắp cưới này trông vô cùng xứng đôi. Một bên là người đàn ông quyền cao chức trọng, còn một bên lại là mỹ nhân mong manh, xinh đẹp động lòng người.

Khung cảnh ấy khiến bao nhiêu người phải ngoái nhìn, không ít lời trầm trồ khen ngợi sự xinh đẹp của Ngọc Tích lẫn sự đẹp đôi của cả hai.

Đến lúc này Thẩm Dục Phong mới bàng hoàng nhận ra, từ bao giờ anh ta lại nảy sinh tâm lý chê bai Ngọc Tích?

Có phải vì tình yêu cô dành cho anh ta quá dễ dàng có được, hay vì anh ta đã bị những lời đàm tiếu của người thân làm ảnh hưởng, để rồi thực sự coi cô là một bông hoa thố ti vô dụng?

Người mà anh ta từng hắt hủi, giờ đây lại đang được một người đàn ông khác nâng niu như báu vật. Trớ trêu thay, người đó còn chính là đối thủ mà anh ta luôn khao khát muốn vượt qua.

"Phải rồi, đúng là tổng giám đốc Hạ đấy."

Chu phu nhân đứng bên cạnh, nhìn thấy đối thủ một mất một còn của mình bị bẽ mặt thì trong lòng hả hê vô cùng, bà ta cũng không quên mỉa mai thêm vài câu:

"Trời ạ, ai mà ngờ được một người lạnh lùng giống như tổng giám đốc Hạ lại để tâm đến Ngọc Tích như vậy chứ. Mà cũng đúng thôi, con bé ưu tú như vậy, dù không thể vẽ tranh được nữa thì vẫn đầy sức hút, ngay cả phụ nữ như tôi còn cảm thấy thương xót nữa là.”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc