Tuy đã xuất giá và từng sinh con, nhưng phu quân của nàng vốn là người nho nhã, chỉ chăm lo việc khoa cử, chưa từng thực sự để tâm đến chuyện vợ chồng. Khi ấy, cũng do mẫu thân thúc ép nên sau đêm hợp phòng chẳng bao lâu, nàng liền mang thai. Chẳng ngờ phu quân đoản mệnh, mất nơi đất khách. Từ đó, Mị Cơ một mình nuôi con gái, sống cuộc đời thanh đạm, kiềm chế mọi du͙© vọиɠ
Ấy vậy mà hôm nay, chính mình lại đưa bầu ngực dâng đến bên môi một nam nhân, để hắn uống sữa của mình… Nghĩ đến đây, trong lòng nàng vừa thẹn vừa hoảng, khuôn mặt ửng đỏ, thân mình run rẩy không thôi. Nàng khẽ nghĩ muốn rút đầu vυ" trở lại, nào ngờ vừa hơi nghiêng đi thì môi nam nhân lại siết chặt, tham lam ngậm lấy đầu vυ" phấn nộn, khiến Mị Cơ hoảng hốt không thôi.
Mỹ phụ chỉ biết run rẩy, ngượng ngùng đến cực điểm, giọng mềm mại mà khẽ gọi nam nhân. Đúng lúc ấy, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng bước chân dồn dập, nghe như đại phu cùng Lương quản sự đã trở về. Trong cơn hoảng loạn, Mị Cơ vội vàng dùng sức, rút vội đầu vυ" ra khỏi môi hắn
Lúc này, nam nhân cũng “vô cùng phối hợp” mà buông môi ra. Thấp thoáng nhìn xuống, chỉ thấy đầu vυ" mình bị mυ"ŧ đến sưng đỏ, lại nhìn sang gương mặt tuấn tú của nam nhân vẫn giữ nguyên dáng vẻ hôn mê bất tỉnh, Mị Cơ càng thêm bối rối. Nàng mơ hồ sinh nghi, nhưng chẳng biết phải xử trí thế nào, chỉ đành mặt mày đỏ rực, vội vã chỉnh lại y phục, rồi thấp thỏm đứng dậy.
Quả nhiên, chỉ một lát sau đại phu đã theo chân Lương quản sự bước vào. Mắt thấy cả hai, lại nhìn đến Chu Thái Hi vẫn mê man trên giường, lòng Mị Cơ càng lúc càng hoảng loạn, trong dạ ngổn ngang, đứng ngồi chẳng yên. May thay Lương quản sự vốn là người thấu tình đạt lý, vội cười nói với nàng:
“Thông gia phu nhân, thật khiến ngài bị liên lụy rồi. Đại thiếu gia cũng chưa rõ khi nào mới tỉnh lại, chi bằng để ta bảo mã phu đưa ngài về Phương gia nghỉ ngơi trước thì hơn.”
“A… tạ, tạ Lương quản sự…” Mị Cơ đáp lời, trong lòng dẫu biết bỏ đi lúc này không khỏi khiến người ta dị nghị, nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện bản thân vừa rồi hồ đồ làm ra, gương mặt liền nóng bừng, thẹn thùng đến cực điểm. Cuối cùng nàng cũng chỉ biết dựa theo lời quản sự, lặng lẽ cáo từ hồi phủ.
Trên đường trở về, nghĩ lại cảnh vừa rồi, Mị Cơ chỉ thấy mặt nóng bừng, lòng rối bời, khó mà giữ được bình tĩnh. Vốn định trấn tĩnh, nhưng khi vừa bước vào ŧıểυ viện Phương gia, nàng liền bắt gặp nữ nhi Nguyên Nguyên đang ôm mặt khóc thút thít bên cạnh nha hoàn Lục Mai. Khung cảnh trong sân thêm phần thê lương.
Thấy phu nhân cuối cùng cũng trở về, Lục Mai như người chết đuối vớ được cọc, vội vàng bước lên, giọng nghẹn ngào:
“Phu nhân, ngài đã về rồi… nếu còn chậm một bước, nô tỳ thật sự không biết phải làm sao!”
Mị Cơ kinh ngạc, bất an dâng lên, ánh mắt lia khắp bốn phía sợ người ngoài nghe thấy, rồi mới kéo hai người vào phòng, khẩn thiết hỏi:
“Nguyên Nguyên… rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Nước mắt chực trào, Lục Mai nhìn thái thái, nghẹn ngào thưa:
“Thái thái, chúng ta theo hầu ở Chu gia đã nhiều năm, cô gia trước nay vẫn ôn hòa, người cũng rõ. Nhưng nửa tháng trước, khi tỷ nhi tới kỳ, Chu phủ phu nhân bỗng sốt ruột chuyện con nối dõi. Bà ta nói, đại gia đã hai mươi sáu mà chưa cưới, chưa nạp thiếp, nữ nhân nửa cái cũng không chạm, e là có bệnh kín. Thực ra… không phải tỷ nhi không để cô gia gần gũi, chỉ là cả hai đều ngây dại, chẳng hiểu sự đời, thử mấy lần đều không thành.”
Mị Cơ kinh ngạc, bất an dâng lên, ánh mắt lia khắp bốn phía sợ người ngoài nghe thấy, rồi mới kéo hai người vào phòng, khẩn thiết hỏi:
“Nguyên Nguyên… rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Nước mắt chực trào, Lục Mai nhìn thái thái, nghẹn ngào thưa:
“Phu nhân, chúng no tỳ theo hầu ở Chu gia đã nhiều năm, cô gia trước nay vẫn ôn hòa, người cũng rõ. Nhưng nửa tháng trước, khi ŧıểυ thư tới kỳ, Chu phu nhân bỗng sốt ruột chuyện con nối dõi. Bà ta nói, đại thiếu gia đã hai mươi sáu mà chưa cưới, chưa nạp thiếp, nữ nhân nửa cái cũng không chạm, e là có bệnh kín. Thực ra… không phải ŧıểυ thư không để cô gia gần gũi, chỉ là cả hai đều ngây dại, chẳng hiểu sự đời, thử mấy lần đều không thành.”
Chu Thái Hi vừa mang đại phu cùng thuốc thang từ ngoài phủ trở về, mới đi thỉnh an mẫu thân, đã thấy bà ngồi đó, mặt mày ủy khuất, nước mắt lưng tròng.
“Mẫu thân, người làm sao vậy?”
Trong lòng hắn hơi bực, bởi nhị đệ cưới vợ bao năm vẫn chưa có con nối dõi, mẫu thân luôn mượn cớ bức bách hết lần này tới lần khác. Lần này lại chẳng biết nhị đệ gây ra cái rắc rối gì. Chu Thái Hi đành gượng cười, nhẹ giọng dỗ:
“Nương, đừng tức giận nữa.”
“Hi Nhi à ~ nương mệnh khổ lắm!” Chu phu nhân vỗ đùi than khóc: “Ngươi nói coi, hai anh em các ngươi là cái mệnh gì? Ngươi thì đến nay chưa thành thân, còn Nhị Lang lại cưới về cái tổ tông, cưới bao nhiêu năm trời còn chưa viên phòng! Ngươi nói xem, có phải nhị đệ ngươi… không được hay không…”
Nghe đến đây, Chu Thái Hi suýt phun ngụm trà ra ngoài, vội vàng ho khan mấy tiếng, đè giọng giải thích:
“Mẫu thân, Phương thị mới vào cửa lúc mười hai tuổi, nay mới bao nhiêu đâu…”
“Bao nhiêu? Mẫu thân nó sinh nó năm mười sáu tuổi, tính tới bây giờ cũng đã lớn rồi, chứ sao lại bảo là nhỏ?” Chu phu nhân trừng mắt, từ trên xuống dưới đảo mắt nhìn trưởng tử một vòng, hồi lâu mới hạ lệnh:
“Đại Lang, ngươi hiểu chuyện, tối nay đi dạy dỗ Nhị Lang cho mẫu thân một phen!”
Chu Đại Lang: “ε=ε=ε=?? Dạy… cái gì cơ??”
Chu Nhị Lang: “Σ(°△°|||)︴ Đừng nói là dạy ta… ăn sữa nha??”