Mỹ Nhân Và Mã Phu

Chương 28.3

Trước Sau

break

Bùi Cương nhìn chủ tử im lặng một lúc lâu mới đáp: "Tất cả đều nghe theo tiểu thư."

Lời hắn nói, Ngọc Kiều tin.

Sau đó nàng nhìn phụ thân: "Phụ thân, con đã đồng ý phối hợp rồi, vậy có phải ngài nên về rồi không?"

Ngọc Thịnh gật đầu, rồi nhìn Bùi Cương, nhướng mày: "Sao, ngươi thực sự muốn ở lại đây qua đêm à?"

Ngọc Thịnh đoán nữ nhi gặp ác mộng gọi Bùi Cương đến là vì lần trước ở Vân Tích Sơn, Bùi Cương đã cứu con bé, khiến nàng nảy sinh lòng tin cậy, và cả những tâm tư mà chính nàng cũng chưa hiểu rõ. Nên khi sợ hãi, người nàng muốn tìm đến dựa dẫm đương nhiên là người nàng tin tưởng, ngoài người phụ thân này ra thì Bùi Cương chính là người thứ hai.

Ngọc Thịnh cũng không lo Bùi Cương bị người ta phát hiện, nhìn Bùi Cương rời khỏi phòng nữ nhi, ông mới dặn dò: "Lần sau tuyệt đối không được để Bùi Cương vào khuê phòng của con nữa, nếu ta phát hiện thêm lần nào nữa, ta sẽ bắt hai đứa bái đường thành thân ngay lập tức."

Ngọc Kiều vâng dạ lia lịa hứa sẽ không tái phạm, tiễn phụ thân về xong, nàng mới mệt mỏi ngã vật xuống giường.

Tuy biết rõ là giả, nhưng nghĩ đến việc phải đính hôn với Bùi Cương, có thể còn phải thành thân ở chung một phòng, tim nàng đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Ngọc Kiều ôm ngực, hai má nóng bừng.

Lại nói tốc độ làm việc của Ngọc Thịnh cũng cực nhanh. Tính tình Ngọc phu nhân nhu mì dễ nói chuyện. Tối đó về phòng, Ngọc lão gia đã thuyết phục được phu nhân, chốt xong chuyện đính hôn của Ngọc Kiều và Bùi Cương.

Hôm sau định mời người đến xem bát tự, nhưng biết Bùi Cương không nhớ ngày sinh, nên dứt khoát không xem nữa, trực tiếp chọn ngày lành tháng tốt để tổ chức tiệc đính hôn.

Tiện thể cũng cho người đổi chỗ ở cho Bùi Cương, nữ tế tương lai của Ngọc gia sao có thể ở trong cái viện nhỏ tồi tàn đó được!

Người trong Ngọc phủ lúc này đều biết chuyện tiểu thư nhà mình sắp đính hôn với Bùi hộ vệ. Vì trước đó không chỉ tiểu thư đối xử đặc biệt với hắn, sau này lão gia còn đích thân giữ hắn bên cạnh dạy bảo, thế này không phải coi như nữ tế mà dạy thì ai tin?

Vì vậy, cả phủ trên dưới đều không quá ngạc nhiên. Chỉ tiếc là lúc hắn còn là mã nô không tranh thủ nịnh nọt, quan tâm hỏi han, nếu không thì giờ cũng được ôm đùi vàng như tên Phúc Toàn rồi!

Phúc Toàn, kẻ được người ta ngưỡng mộ, lại chẳng hề cảm thấy mình ôm được đùi vàng chút nào!

Rõ ràng hắn ta đi theo tiểu thư được ăn ngon mặc đẹp chơi vui, cuộc sống sung sướng biết bao, thế mà không biết từ ngày nào, hắn ta lại trở thành tiểu tư của Bùi hộ vệ, đến khi Bùi hộ vệ sắp trở thành cô gia tương lai, hắn ta lại bị quản sự điều thẳng đến viện của Bùi hộ vệ?

Nhìn Thế An Viện trống huơ trống hoác, Phúc Toàn ngơ ngác.

Nghe quản sự nói, ông ta đã hỏi ý kiến Bùi cô gia tương lai, Bùi cô gia nói không thích đông người, không cần tỳ nữ hầu hạ, việc quét dọn viện thì đợi khi nào hắn không có ở nhà thì hẵn cho người đến làm.

Quản sự khuyên Bùi Cương, nói bên cạnh dù sao cũng phải có người truyền tin, sau này cũng tiện hơn. Bùi Cương suy nghĩ một lát rồi nói tên Phúc Toàn.

Với cái tính lạnh lùng không màng thế sự, chỉ quan tâm đến chủ tử của Bùi Cương, Phúc Toàn dám chắc chắn rằng, trong số tất cả tiểu tư trong phủ, Bùi cô gia chỉ nhớ mỗi tên hắn ta!

Cái viện này chỉ có một mình hắn ta, đồng nghĩa với việc cái viện to đùng này sau này đều do một tay hắn ta dọn dẹp!

Trong nhất thời Phúc Toàn cảm thấy cuộc đời bế tắc.

Đang lúc ủ rũ, quản sự dẫn thợ may đến, nói là để may y phục đính hôn cho Bùi Cương.

Bùi Cương không thích phiền phức, nhưng việc liên quan đến chủ tử thì hắn rất phối hợp.

Hắn dang rộng đôi tay dài khỏe khoắn, mặt lạnh tanh để thợ may đo đạc. Có lẽ vì vóc dáng cao lớn, cao hơn thợ may gần một cái đầu, cộng thêm vẻ mặt lạnh lùng, khiến người ta không khỏi sợ hãi.

Thợ may run rẩy hồi lâu mới đo xong.

Đợi thợ may đi rồi, Phúc Toàn mới bưng một chén nước cho Bùi Cương: "Bùi cô gia uống nước."

Bùi Cương nghe tiếng gọi "cô gia", khẽ ngẩn người.

Sau đó hắn nhìn chén trà, suy nghĩ một chút rồi ngước mắt nhìn Phúc Toàn, ánh mắt khiến Phúc Toàn theo bản năng thốt lên: "Bùi cô gia, ngài thực sự không được cho tiểu nhân tiền nữa đâu!"

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc