Ngọc Kiều bắt đầu kể từ việc ký ức bị trống một đoạn sau khi suýt ngã ngựa, tiếp đó là chuyện ngựa bị độc chết, rồi đến hung thủ hạ độc, tiếp theo là ngày giờ chính xác họ từ Cẩm Châu trở về, cuối cùng nói đến món quà Thẩm Hoành Kính tặng.
"Vì vậy, con còn mơ thấy sau này biểu ca sẽ vì muốn ở bên Ngọc Dao mà hủy hôn với con, nên con mới thất vọng về hắn ta."
Biểu cảm của Ngọc Thịnh trở nên vi diệu, ông nhìn Ngọc Kiều với ánh mắt phức tạp: "Có phải con đọc quá nhiều tạp ký về ma quỷ thần linh rồi không?"
Ngọc Kiều cũng biết phụ thân sẽ không dễ dàng tin tưởng như vậy, bèn nói tiếp: "Những chuyện tiếp theo trong giấc mơ nữ nhi vẫn còn nhớ, nếu phụ thân không tin, cứ chờ xem liệu có ứng nghiệm hay không."
Ngẫm nghĩ một chút, nàng lại nói: "Vài ngày nữa, nhi tử chưởng quầy tiệm vải sẽ mắc bệnh nặng, ông ta biết phụ thân có cây nhân sâm ngàn năm nên sẽ đến xin, sau đó hồi lễ bằng mười cây lụa Băng Tàm Ti. Lại còn chuyện đệ đệ ruột nhà Nhị thẩm đánh bạc, thua đâu chừng năm vạn lượng, sau đó sẽ chạy đến Ngọc gia làm loạn."
Những điều Ngọc Kiều mơ thấy đều là chuyện liên quan đến nhà mình.
Ngọc Thịnh nghe vậy thì bật cười một tiếng: "Nếu quả thật sẽ xảy ra những chuyện đó, thì có liên quan gì đến tên mã nô kia?"
Rõ ràng Ngọc Thịnh vẫn chưa tin.
Ngọc Kiều im lặng một lát, rồi nói ra cái cớ đã chuẩn bị sẵn: "Người đó sau này sẽ cứu mạng con một lần, đương nhiên con không thể bạc đãi hắn. Nhưng có lẽ vì vậy mà khiến người ngoài đàm tiếu, vì thế con mới điều hắn ra ngoại viện."
Nhìn sắc mặt phụ thân mắng nhiếc Thẩm Hoành Kính vừa rồi, làm sao nàng dám kể ra những chuyện khốn nạn mà Bùi Cương sẽ làm trong tương lai chứ? Chỉ đành nói hắn là ân nhân sau này của nàng, đợi khi phụ thân biết giấc mơ của nàng thành sự thật, cũng sẽ đối xử với Bùi Cương hòa nhã hơn.
Biết Bùi Cương đã sớm có ý đồ xấu với mình, Ngọc Kiều nào còn dám tơ tưởng đến chuyện để hắn làm chỗ dựa? Chỉ mong ngày nào đó hắn trở thành Hoài Nam Vương sẽ không oán hận Ngọc gia, không trả thù nàng là tốt lắm rồi.
"Chuyện trong mơ sao có thể coi là thật..." Im lặng một hồi, ông vẫn hỏi: "Vậy còn mơ thấy gì nữa không?"
Ngọc Kiều nhún người hành lễ với ông, đáp: "Đợi đến khi phụ thân tin nữ nhi rồi, con sẽ kể tiếp những chuyện sau đó cho người nghe."
Nói xong những lời này, Ngọc Kiều cũng xin phép cáo lui.
Chuyện của Thẩm Hoành Kính và việc kể cho phụ thân nghe về giấc mơ đều nằm trong dự tính của Ngọc Kiều, nên nàng không để tâm lắm. Điều nàng để tâm chính là Bùi Cương.
Cũng không biết hắn có còn canh giữ bên ngoài viện của nàng hay không?
Sau khi ra khỏi viện của phụ thân, Ngọc Kiều bảo Tang Tang về viện trước xem thử một chút.
Sau khi Tang Tang đi trước, Ngọc Kiều bước đi rất chậm. Một lúc sau Tang Tang quay lại, báo rằng Bùi Cương đã không còn ở ngoài viện nữa.
Nghe vậy, Ngọc Kiều mới thở phào nhẹ nhõm.
"Tiểu thư, sao bỗng nhiên người lại sợ Bùi hộ vệ như vậy?" Trước ngày hôm nay, Tang Tang còn tưởng chủ tử có ý thích Bùi Cương, nhưng hôm nay nhìn lại thì thấy hoàn toàn trái ngược.
Ngọc Kiều nhìn nàng ấy, mạnh miệng đáp: "Ai nói ta sợ hắn chứ, ta chỉ là không muốn nhìn thấy hắn mà thôi!"
Nàng hừ một tiếng, thẳng lưng ưỡn ngực, đi về phía tiểu viện của mình, bước chân rõ ràng đã nhanh hơn rất nhiều.
Vì chưa dùng điểm tâm sáng nên bụng đói cồn cào, vừa về đến viện nàng lập tức sai Tang Tang đi bưng đồ ăn lên tiểu sảnh.
Lúc vào tiểu sảnh ngồi đợi đồ ăn, thấy trên bàn có một đĩa hạt khô đã được bóc vỏ sẵn, trong lòng nàng vui vẻ hẳn lên. Nàng nghĩ chắc là Tang Tang biết dạo này nàng thích ăn loại hạt vỏ cứng này nên đã cho người bóc sẵn để nàng ăn vặt.
Nàng bốc một nắm nhỏ, tự nhiên bỏ vào miệng ăn. Vị thơm ngọt của hạt khô lan tỏa nơi đầu lưỡi, nhất thời tâm trạng cũng tốt lên nhiều, tạm thời quẳng chuyện Bùi Cương ra sau đầu.
Trên mặt nàng vương ý cười, tán thưởng: "Quả nhiên vẫn là Tang Tang hiểu lòng ta nhất."