Sau khi tu hết cả ấm trà, nhịp tim mới chậm lại đôi chút.
Vừa mới hoàn hồn được một chút, tiếng gõ cửa bỗng vang lên khiến Ngọc Kiều giật bắn mình, tim suýt chút nữa nhảy vọt ra khỏi lồng ngực.
"Tiểu thư, người về phòng rồi sao?"
Nghe thấy giọng Tang Tang, Ngọc Kiều mới thở phào nhẹ nhõm.
Hù chết nàng rồi!
Nàng rón rén ra mở cửa, liếc mắt nhìn ra sau lưng Tang Tang thấy không có ai khác mới yên tâm, quay trở lại trong phòng ngồi xuống vị trí cũ.
Tang Tang vào phòng, cài then cửa cẩn thận rồi lo lắng nhìn chủ tử: "Tiểu thư, người làm sao vậy? Dọa nô tỳ sợ chết khiếp!"
Ngọc Kiều ngồi phịch xuống ghế, thở dài thườn thượt. Trong lòng thầm nghĩ: Đâu chỉ có ngươi sợ, ta vừa rồi cũng suýt bị dọa chết đây này.
Nàng cầm lấy chiếc quạt tròn trên bàn định quạt, nhưng vừa chạm vào cán quạt đã thấy dính dấp mồ hôi tay lạnh ngắt. Nàng ghét bỏ ném nó xuống: "Đổi cái khác, quạt cho ta."
Tang Tang nghe lời, đi đến giá treo một hàng quạt tròn tinh xảo lấy xuống một chiếc, sau đó đi tới bên cạnh Ngọc Kiều, nhẹ nhàng phe phẩy.
Từng luồng gió mát thổi tới giúp Ngọc Kiều bình tâm lại. Tang Tang vẫn không nén được tò mò: "Tiểu thư, người thật sự không sao chứ?"
Nàng ấy hầu hạ bên cạnh Ngọc Kiều bảy, tám năm, rất hiểu tính nết của nàng. Dù có gây ra họa lớn nàng cũng có thể giả vờ như không có chuyện gì, có bao giờ hoảng loạn thất thố như vừa rồi đâu? Trừ phi là gặp phải rắn rết chuột bọ mà tiểu thư sợ nhất thì nàng mới như thế.
Ngọc Kiều mở mắt, đáy mắt thoáng hiện vẻ do dự: "Tang Tang, ngươi thấy việc điều Bùi... Bùi Cương ra ngoại viện làm hộ vệ thì thế nào?"
Trước kia không biết Bùi Cương ngay từ đầu đã có ý nghĩ khác với nàng, Ngọc Kiều một lòng muốn cùng hắn tạo quan hệ tốt nên xem nhẹ sự nguy hiểm khi giữ hắn ở cạnh. Nhưng nay, khi biết rõ tâm tư của hắn, nàng cảm thấy cả người mình đang run rẩy.
"Tiểu thư vì sao muốn điều Bùi hộ vệ ra ngoại viện, có phải vừa rồi hắn đã hăm dọa người không?"
Nàng sợ Bùi Cương thật sự đối xử với nàng như trong mộng.
Trong mộng, những lúc triền miên ấy, nàng đã khóc đến mức lê hoa đái vũ*. Nàng hiểu rõ bản thân mình nhất, nàng là kẻ sợ đau. Nếu không phải đau đớn cùng cực, làm sao nàng khóc thảm thiết đến thế?
(*) Lê hoa đái vũ: Dù đang khóc nhưng vẫn rất đẹp.
Tuy Ngọc Kiều không giống những tiểu thư khuê các dịu dàng đoan trang, nhưng nói cho cùng, hiểu biết trước kia về chuyện nam nữ phu thê cũng chỉ giới hạn ở việc cởi y phục rồi ôm nhau ngủ mà thôi, còn những chuyện khác thì nàng mù tịt. Nhưng sau khi trải qua giấc mộng tiên tri kia, nàng cảm thấy chắc chắn chuyện nam nữ đó rất đau.
Đau ít thì còn nhịn, chứ đau quá thì ai mà chịu nổi? Nghĩ đến đây, Ngọc Kiều âm thầm hạ quyết tâm, kiếp này nhất quyết không lấy chồng, cứ thừa kế gia sản của phụ thân, ngồi mát ăn bát vàng cho sướng thân.
Nàng đáp lời Tang Tang: "Không có, chỉ là ta muốn điều hắn đi thôi."
Nàng sợ lỡ hôm nào bên cạnh không có ai, hắn sẽ trói nàng lôi vào căn phòng tồi tàn kia để hành hạ!
Tuy không hiểu vì sao thái độ của tiểu thư đối với Bùi hộ vệ cứ xoay như chong chóng, nhưng Tang Tang vẫn gật đầu: "Dù sao cũng đều là hộ vệ, nếu tiểu thư muốn điều đi thì cứ điều đi ạ."
Ngọc Kiều gật đầu: "Được, quyết định vậy đi." Nàng chỉ điều hắn ra ngoại viện chứ có làm gì hắn đâu, vả lại như thế còn tốt hơn là để hắn làm gì nàng. Cái đất Hoài Châu này đúng là chẳng được ngày nào yên ổn, hết Tổng binh lại đến Hoài Nam Vương, thật khiến người ta đau đầu.
Nàng ngồi tĩnh tâm được một lúc, bên ngoài bỗng có gia nhân vào bẩm báo: "Bẩm tiểu thư, lão gia cho gọi người đến thư phòng."
Ngọc Kiều cảm thấy có chút kỳ lạ. Nếu không phải chính sự, rất ít khi phụ thân gọi nàng đến thư phòng. Ngẫm nghĩ một chút, nàng cũng lờ mờ đoán được là chuyện gì rồi.