Kiều Kiều... Chẳng biết cái tên này đã được Bùi Cương thầm gọi bao nhiêu lần trong lòng.
Có lẽ vì quá kinh hãi nên dù đã qua một lúc lâu mà Ngọc Kiều vẫn cứ ngẩn ngơ như người mất hồn.
Ánh mắt nàng có chút mơ màng, ngây ngốc nhìn Bùi Cương đang ở ngay trước mặt.
Sau tiếng gọi "Kiều Kiều" ấy, giọng Bùi Cương trở nên khàn khàn, thành thật bộc bạch: "Lần trước nàng đến tìm ta, ta chưa từng quên." Đôi mắt đen láy nhìn nàng chằm chằm, rực lửa: "Nô tài vẫn luôn ái mộ tiểu thư..."
Câu nói này hắn đè nén xuống rất thấp, thấp đến mức dù xung quanh có người, cũng chỉ có mình Kiều Kiều nghe thấy.
So với bất kỳ lần nào hắn tự xưng là nô tài, gọi nàng là tiểu thư như trước đây, lần này lại khiến Ngọc Kiều cảm thấy xấu hổ một cách khó hiểu.
Dường như đã lấy lại được chút ý thức, đồng tử Ngọc Kiều chợt mở to, sắc mặt cũng trong nháy mắt đỏ bừng.
Ngay khi Ngọc Kiều hoảng hốt định hét lên, Bùi Cương lập tức bịt miệng nàng lại.
"Suỵt, người đó vẫn còn ở đây."
Ngọc Kiều trừng to đôi mắt nhìn Bùi Cương. Gương mặt Bùi Cương thoạt nhìn không có biểu cảm gì, nhưng Ngọc Kiều vẫn cảm nhận được dường như hắn đang kìm nén điều gì đó, ánh mắt kia tựa như một vòng xoáy sâu thẳm có thể hút hồn người ta vào trong, vừa đen tối vừa nóng bỏng nhìn nàng chằm chằm.
Ánh mắt này Ngọc Kiều đã thấy rất nhiều lần, nhưng đều là trong mộng.
Trong mộng mỗi lần hắn muốn làm chuyện xấu với nàng, đều là vẻ mặt và ánh mắt như thế này.
Hốc mắt Ngọc Kiều dần phủ một tầng sương mờ, dường như sắp khóc đến nơi.
Kẻ nấp trong bóng tối thấy đôi uyên ương đang tình tứ dưới trăng, mày nhíu chặt lại. Thầm nghĩ chẳng lẽ bọn họ đính hôn là vì lưỡng tình tương duyệt thật, chứ không phải diễn trò vì biết trước đại nhân muốn đến cầu thân?
Bùi Cương gần như che khuất cả người Ngọc Kiều, lại thêm màn đêm che phủ, nhìn từ xa chỉ biết hai người đang hôn môi, ôm ấp nhau.
Hắn ta nhìn lại đôi uyên ương kia lần nữa, cũng chẳng thấy có gì bất thường. Có vẻ sẽ không nghe ngóng được tin tức gì hữu ích, ngẫm nghĩ một lát, thấy không nên ở lâu bèn xoay người rời đi.
Nghe tiếng bước chân rất khẽ dần biến mất, lại thấy Ngọc Kiều đỏ hoe đôi mắt, Bùi Cương vội buông tay xuống, lùi lại một bước, giọng nói có phần gấp gáp: "Đừng khóc."
Khoảnh khắc kinh hoàng nhất đã qua, Ngọc Kiều cũng tỉnh táo lại đôi chút. Môi nàng mấp máy, run rẩy đưa tay lên chạm vào môi mình.
Nhớ tới lời Bùi Cương nói có người đang theo dõi, nàng nín thinh không dám hé răng.
Thấy nàng như vậy, Bùi Cương nói: "Người đó đi rồi."
Nghe vậy, Ngọc Kiều không bỏ chạy trối chết, mà cắn môi trừng mắt nhìn Bùi Cương, trong mắt như có hai ngọn lửa nhỏ đang bùng cháy.
Bàn tay nàng bỗng nắm chặt thành nắm đấm, liên tiếp đấm vào ngực Bùi Cương, thẹn quá hóa giận hét lên: "Tại sao ngươi lại hôn ta? Ngươi đã thề sẽ không bắt nạt ta mà! Ngươi còn lừa ta nói đêm ta tặng bút ngươi chẳng nhớ gì cả! Đồ lừa đảo! Đồ lừa đảo!"
Ngọc Kiều dùng hết sức bình sinh để đánh, nhưng đối với Bùi Cương lại chẳng hề hấn gì, hắn trầm giọng nói: "Nàng không ghét ta, phải không?"
Ngọc Kiều đánh đến mệt lả, thở hổn hển. Thấy hắn chẳng mảy may bị ảnh hưởng, lửa giận càng bốc lên ngùn ngụt, nàng buông tay xuống, hét lên: "Ta không ghét ngươi nhưng ta cũng không thích ngươi! Ngươi không được gọi ta là Kiều Kiều, càng không được thích ta!"
"Tại sao?" Giọng nói trầm thấp mang theo vài phần nghi hoặc.
Ngọc Kiều đỏ mặt tía tai trừng mắt nhìn hắn.
Hắn còn có mặt mũi hỏi tại sao ư?
Vẫn lo lắng có người nghe thấy, Ngọc Kiều hạ giọng thật thấp, nhưng khó giấu được vẻ giận dữ: "Chúng ta là đính hôn giả, là giả! Cho dù mấy tháng nữa chúng ta thành thân, cũng là giả! Sẽ không biến thành thật đâu!"
Nhìn dáng vẻ vừa thẹn vừa giận đầy kiều diễm của Ngọc Kiều, Bùi Cương có chút chưa thỏa mãn, ý muốn hôn thêm lần nữa lại rục rịch trỗi dậy. Nhưng hắn cũng biết, nếu hôn thêm lần nữa, nàng chắc chắn sẽ không thèm để ý đến hắn một thời gian dài.
Im lặng một lát, Bùi Cương mới nói: "Vậy tại sao là giả thì ta không được thích Kiều Nhi?"
Ngọc Kiều khoanh tay, bực bội nói: "Gọi ta là tiểu thư!"
Bùi Cương im lặng một chút, chiều theo ý nàng, rồi hỏi vặn lại: "Cho dù là giả, thì có liên quan gì đến việc nô tài thích tiểu thư? Tại sao lại không được thích?"
Ngọc Kiều sững sờ, trong khoảnh khắc lại bị hắn chặn họng đến mức không nói nên lời. Nhưng nàng cũng chẳng phải người hay nói lý lẽ, bèn ngang ngược đáp: "Ta nói không được là không được, không có tại sao cả!"
"Nếu nô tài cứ muốn thích thì sao?"
Ngọc Kiều trừng mắt. Bùi Cương dám cãi lời nàng?
Hắn dám cãi lời nàng từ bao giờ?
Chính là lúc này!
Ngọc Kiều hít sâu hai hơi, rồi kiên quyết nói: "Ngươi thích thì cứ thích, nhưng cho dù ngươi có kề dao vào cổ ta, ta cũng tuyệt đối không thể nào có một chút xíu tình cảm nào với ngươi đâu!"
Nói xong, Ngọc Kiều giơ tay đẩy ngực hắn.
Vốn định đẩy người ra, nhưng hắn đứng vững như trời trồng, Ngọc Kiều đẩy mãi không lay chuyển. Cách lớp y phục, nàng cảm nhận được lồng ngực hắn không cứng như đá tảng như nàng tưởng tượng, nhưng cũng chẳng hề mềm mà rắn chắc lại có độ đàn hồi khó tả...
Ngọc Kiều: "..."
Nàng chắc chắn là điên rồi!
Hơi nóng từ vị trí đó truyền đến lòng bàn tay Ngọc Kiều, nóng đến mức nàng rụt phắt tay lại.
Tiếp đó nàng thẹn quá hóa giận quát: "Ngươi tránh ra!"
Bùi Cương vẫn lẳng lặng lùi bước, nhường đường cho nàng.
Đường đã thông thoáng. Ngọc Kiều đỏ mặt, chân tay luống cuống đi lướt qua người Bùi Cương.
Có lẽ lúc nãy còn có thân cây để dựa nên nàng đứng vững. Giờ không còn chỗ dựa, mới đi được vài bước đã thấy chân mềm nhũn, bước chân loạng choạng, dường như cảm nhận được Bùi Cương định đỡ mình, nàng vội vàng giơ tay từ chối: "Không cần ngươi đỡ, ta tự đi được!"
Nàng cảm thấy Bùi Cương lúc này rất nguy hiểm, hoàn toàn không dám để hắn chạm vào, cũng không dám ở lại lâu, dù chân mềm nhũn, bước đi xiêu vẹo, nhưng vẫn chạy trốn rất nhanh.
Ngọc Kiều cũng chỉ được cái mồm mép lợi hại thôi, chứ thực chất cũng chỉ là kẻ nhát gan, bắt nạt kẻ yếu sợ kẻ mạnh.
Sáng sớm Ngọc Kiều đã hoảng hốt chạy về viện một lần, tối đến lại hoảng hốt chạy về thêm lần nữa khiến đám hạ nhân trong viện vô cùng khó hiểu.
Nàng vội vàng sai người bưng chậu nước lạnh lên. Dùng nước lạnh rửa mặt một hồi, mới thấy hơi nóng trên mặt tan đi nhiều, người cũng bình tĩnh lại đôi chút.
Rửa mặt xong cũng coi như tẩy trang. Đợi lau khô mặt, ngồi trước bàn trang điểm, lại phát hiện mình trong gương mặt đỏ bừng như thoa một lớp phấn hồng đậm, ngay cả đôi môi cũng như được tô màu son nàng yêu thích nhất.
Đỏ hồng, lại còn hơi sưng lên.
Ngọc Kiều nhớ ra rồi, vừa nãy hắn còn cắn nàng một cái!
Nghĩ đến cảnh tượng đó, tim Ngọc Kiều đập dữ dội, như muốn nhảy vọt ra ngoài.
Mặt nóng ran, gần như sắp chín nhừ. Ngọc Kiều vội dùng đôi tay mát lạnh áp lên mặt, rồi úp mặt xuống bàn.
Xấu hổ chết mất thôi!
Lần đầu tiên Ngọc Kiều bị người ta khinh bạc như vậy, làm sao có thể coi như không có chuyện gì xảy ra?
Phải mất một lúc lâu nàng mới dần lấy lại được chút bình tĩnh. Nàng vò nát chiếc khăn tay, nghiến răng ken két đầy căm hận.
Gan của Bùi Cương thực sự càng ngày càng lớn, lại càng ngày càng phóng túng! Dám khinh bạc mạo phạm nàng như vậy, lần sau chẳng phải sẽ càng được đằng chân lân đằng đầu sao?
Đều là do nàng chiều hư hắn!
... Nhưng ngẫm kỹ lại thì hình như nàng cũng đâu có chiều chuộng gì hắn.
Nhớ tới lời Bùi Cương nói thích mình, Ngọc Kiều ban đầu thấy sợ, nhưng giờ nghĩ lại thì căng thẳng lấn át cả nỗi sợ.
Trước đây Bùi Cương chọc giận nàng, nàng chiến tranh lạnh với hắn vài ngày, lúc đó hắn cũng an phận được mấy hôm, ai ngờ cũng chỉ được mấy hôm đó thôi!
Giờ cũng không thể tiếp tục lạnh nhạt với hắn như trước nữa, dù sao hôm nay bọn họ mới đính hôn, vừa đính hôn đã không thèm để ý đến hắn, chuyện truyền đến tai Ngô Duy thì hỏng bét!
Nghĩ đến Ngô Duy, tâm tư Ngọc Kiều lập tức mâu thuẫn.
Nàng vừa giận Bùi Cương, nhưng lại không khỏi lo lắng cho hắn.
Ngọc Kiều cũng biết là mình đã liên lụy đến Bùi Cương. Nếu hắn không giả vờ đính hôn với nàng thì Ngô Duy cũng sẽ không nhắm vào hắn.
Ngô Duy bảo Bùi Cương đến quân doanh của hắn ta, rõ ràng là không có ý tốt. Nếu Bùi Cương đi thì không thể nào bình an vô sự trở về.
Suy đi tính lại, Ngọc Kiều vẫn đứng ngồi không yên. Nàng đứng dậy đi tìm phụ thân, hỏi xem ông có cách giải quyết nào không.
Ngọc Thịnh đang định từ thư phòng đi ra thì thấy Ngọc Kiều đến tìm, có chút ngạc nhiên nói: "Vừa nãy Bùi Cương cũng đến tìm ta, mới đi chưa lâu."
Ngọc Kiều nghe vậy, lập tức căng thẳng: "Hắn... Hắn nói gì?"
Chẳng lẽ hắn thành thật đến mức khai cả chuyện khinh bạc nàng ra rồi sao?
Ngọc Thịnh nhìn nữ nhi bỗng nhiên căng thẳng với ánh mắt đầy ẩn ý, hỏi ngược lại: "Con nghĩ hắn sẽ nói gì?"
Ngọc Kiều vội lắc đầu, gượng cười: "Sao con biết được chứ."
Ngoài mặt cười, nhưng trong lòng nàng lại hoảng loạn vô cùng.
Ngọc Thịnh cười cười, cũng không vạch trần sự lúng túng của nàng, rồi đóng cửa thư phòng lại.
Trở lại trong thư phòng, ông cầm bút, chấm mực rồi viết một dòng chữ lên giấy.
Ngọc Kiều ghé sát vào xem, sững sờ.
Trên giấy viết: Hắn nói Tổng binh đã cài người vào Ngọc phủ, cẩn thận lời ăn tiếng nói.
Ngọc Kiều chợt nhớ lại lúc ở viện của Bùi Cương, hắn nói có người, chẳng lẽ người đó là do Ngô Duy phái tới?
Ngọc Kiều im lặng một lát, lí nhí hỏi: "Phụ thân, vậy Bùi Cương phải làm sao đây?"
Ngọc Thịnh hiểu nàng đang hỏi gì, bèn nói: "Con cũng không cần quá lo lắng, Bùi Cương nói hắn có thể tự xử lý ổn thỏa."
Nghe vậy, mày Ngọc Kiều nhíu chặt lại.
Bùi Cương gặp rắc rối chưa bao giờ dựa dẫm vào người khác, cũng không cầu xin ai giúp đỡ, xưa nay đều dựa vào chính mình mới sống sót được đến ngày hôm nay.
Ngọc Kiều bỗng nhiên im lặng, không biết đang nghĩ gì. Ngọc Thịnh thấy nàng như vậy, ngẫm nghĩ một chút rồi khuyên: "Đối tốt với Bùi Cương một chút, mười năm qua nó sống sót được cũng chẳng dễ dàng gì."
Chuyện nào ra chuyện đó, nhưng chuyện này với chuyện ban nãy đâu có liên quan gì, Ngọc Kiều cuống lên nói: "Nhưng hắn, hắn đối với con..."
Thực sự không nói nên lời!
Ngọc Thịnh khẽ nheo mắt, có chút nghi hoặc hỏi: "Hắn làm sao với con?"
Trên mặt Ngọc Kiều lặng lẽ ửng hồng. Nàng ủ rũ cúi đầu, giọng nói nhỏ dần: "Nhưng hắn càng ngày càng không tôn trọng con."
Dù sao cũng là nữ nhi mình, nhìn qua là biết có chuyện giấu giếm, Ngọc Thịnh không vạch trần, chỉ an ủi: "Bùi Cương tôn trọng con mà, nếu hắn dám bắt nạt con, ta sẽ ra mặt cho con, đánh hắn một trận."
Ngọc Kiều ấm ức nghĩ thầm. Vừa nãy con bị bắt nạt một trận đấy, cũng đâu thấy phụ thân đi đánh hắn đâu.
Đến tìm phụ thân cũng không phải vì chuyện này, Ngọc Kiều thấy mình lại lạc đề, bèn kéo lại, ngẩng đầu nhìn phụ thân.
"Phụ thân, chuyện vừa nói ấy, ngoài việc để Bùi Cương tự lo liệu ra, thật sự không còn cách nào khác sao?"
Ngọc Thịnh lắc đầu: "Khó lắm."
Ngọc Kiều mím môi. Thực ra nàng cũng hiểu, khoảng cách giữa nhà nàng và Ngô Duy, tên thổ hoàng đế đất Hoài Châu này quá lớn. Lời Ngô Duy nói chỉ có thể coi như thánh chỉ mà tuân theo, không thể cứng đối cứng.
Dù biết Ngô Duy có lòng mưu phản, nhưng nếu không có bằng chứng mà mạo muội lên Kim Đô cáo ngự trạng, hoặc tìm đại thần tố cáo, e rằng chưa đợi Ngô Duy đến hại Ngọc gia thì Ngọc gia đã tự đào mồ chôn mình rồi.
Ngọc Kiều lại hỏi: "Vậy Bùi Cương có bị thương không?"
Ngọc Thịnh nhìn nàng, im lặng hồi lâu mới đáp: "Có, hơn nữa còn bắt buộc phải bị thương."
...
Lại nói bên kia Bùi Cương về phòng, cởi bỏ y phục, để trần thân trên. Đang định mặc áo đơn màu đen vào thì dường như nhớ ra điều gì, hắn cúi đầu nhìn xuống ngực trái của mình.
Móng tay Ngọc Kiều rất sắc, lại ra tay không chút lưu tình, nên vết cào ở đó vẫn còn hằn rõ.
Bùi Cương chạm vào vết cào, đầu ngón tay vuốt dọc theo vết xước từ trên xuống dưới, khóe môi khẽ nhếch lên.
Hắn lại nhớ đến cảnh tượng dưới gốc cây tối nay, cộng thêm vết cào này, cơ thể bỗng chốc nóng ran. Thở hắt ra một hơi nặng nề, vẫn khó lòng bình tĩnh lại được.
Đêm nay có lẽ là một đêm không ngủ.
Đêm đó Phúc Toàn dậy đi nhà xí thì thấy Bùi Cương đang luyện quyền trong sân.
Cũng biết vị cô gia tương lai này là một kẻ kỳ quặc nên Phúc Toàn ngáp một cái coi như không có chuyện gì, đi nhà xí xong lại về phòng ngủ tiếp.