Bùi Cương vốn ít ngủ, mỗi ngày chỉ cần chợp mắt hơn hai canh giờ là đủ. Vì thế, cứ đến giữa giờ Sửu hắn đã tỉnh giấc. Lúc ấy trời còn tối đen như mực, cả Ngọc phủ vẫn đang chìm sâu trong giấc mộng yên bình.
Chỗ ở của Bùi Cương vẫn y như cũ. Gần đây, từ thân phận mã nô thấp hèn, hắn được cân nhắc lên làm hộ vệ, lại được chủ tử coi trọng nên thái độ của đám quản sự đối với hắn cũng thay đổi một trời một vực.
Quản sự từng ướm hỏi hắn có muốn đổi sang một gian phòng riêng biệt khang trang hơn hay không, nhưng Bùi Cương chỉ lạnh nhạt đáp lại hai chữ "Không cần" rồi tiếp tục tá túc trong gian phòng nhỏ tồi tàn nơi góc khuất.
Do chủ tử đã căn dặn không được khắt khe, để mặc Bùi Cương muốn làm gì thì làm, nên dù không hiểu vì sao hắn lại được ưu ái đến thế, quản sự vẫn tuân theo, không dám ép buộc. Chỉ là trong mắt hắn ta, Bùi Cương vẫn là kẻ quái gở trước sau như một.
Hậu viện nơi chuồng ngựa vốn hẻo lánh ít người lui tới, về đêm lại càng tĩnh mịch. Chỉ ở nơi như vậy, Bùi Cương mới có thể an tâm chợp mắt. Mười năm qua, vì không biết bản thân sẽ chết bất đắc kỳ tử lúc nào, hắn chưa từng có một giấc ngủ trọn vẹn. Chỉ một tiếng gió thổi cỏ lay cũng đủ khiến hắn giật mình tỉnh giấc. Ngay cả hiện tại, dù hoàn cảnh có vẻ an nhàn, dây thần kinh cảnh giác của hắn vẫn chưa từng buông lỏng.
Sau khi chỉnh trang vệ sinh, hắn ra sân sau nhà bếp gánh đầy nước cho các lu rồi quay về khoảng sân trống cạnh chuồng ngựa để luyện quyền. Đó là những chiêu thức mà cơ thể hắn tự khắc ghi trong tiềm thức, có lẽ do đã được tôi luyện từ tấm bé. Dù ký ức trống rỗng, nhưng bản năng thân thể vẫn tự động thi triển từng đường quyền thuần thục.
Khi hắn đi xong một bài quyền, trời cũng vừa tản sáng. Hạ nhân trong Ngọc phủ lục tục thức dậy, bắt đầu phận sự ngày mới. Phúc Toàn cũng dậy sớm, mang điểm tâm đến hậu viện cho Bùi Cương.
Vừa đến nơi, Phúc Toàn đã thấy hắn đang cởi trần bên giếng, múc từng gáo nước lạnh dội lên người để gột rửa mồ hôi. Làn da màu lúa mạch dưới ánh nắng ban mai như phủ một lớp kim quang, từng thớ cơ bắp săn chắc ẩn chứa sức lực cuồn cuộn. Những vết sẹo chằng chịt tuy đã mờ đi đôi chút nhưng vẫn đủ khiến người nào nhìn cũng kinh hãi, đến thở mạnh cũng không dám.
Phúc Toàn chính là một trong số đó. Từng chứng kiến Bùi Cương giao đấu và áp đảo cao thủ như Tần hộ vệ, hắn ta hiểu rõ sự lợi hại của người này. Nếu không phải chủ tử sai hắn ta quan sát và báo cáo tỉ mỉ mọi hành tung của đối phương, hắn ta cũng chẳng dám lảng vảng đến gần.
"Bùi hộ vệ, ta mang điểm tâm đến rồi đây. Khi nào thì tiện để bôi thuốc cho ngài?" Lý do duy nhất Phúc Toàn sán lại gần mỗi ngày chính là để bôi loại thuốc trị sẹo kia.
Bùi Cương vắt khô khăn mặt, ném vào chậu gỗ, quay đầu nhìn Phúc Toàn. Hắn liếc qua hộp thức ăn rồi buông một câu ngắn gọn: "Đi theo ta."
Theo chân Bùi Cương vào căn phòng nhỏ hẹp, Phúc Toàn thấy hắn đặt chậu gỗ xuống, cầm lấy túi tiền căng phồng, bốc một nắm tiền đồng đưa ra trước mặt.
Phúc Toàn: "..." Đừng, đừng có lại như vậy nữa chứ?
Bùi Cương chìa tay ra, giọng điệu không cho phép từ chối: "Tay."
Phúc Toàn đành lặng lẽ chìa hai tay ra hứng, trong lòng hoang mang nhưng vẫn cố vớt vát: "Ngọc gia có phát tiền tháng cho tiểu nhân, Bùi hộ vệ thật sự không cần làm vậy đâu."
Lần trước Bùi Cương đưa, Phúc Toàn không dám không nhận. Lần này, hắn đặt lọ Mộc Phù Dung cao lên bàn, ngồi xuống, lạnh nhạt nói: "Chuyện đó không liên quan đến ta. Ngươi bỏ công, ta trả tiền, đó là chuyện đương nhiên."
Phúc Toàn thầm mắng hai tiếng "kỳ quái" trong bụng rồi cũng cất tiền vào túi, lau sạch tay vào vạt áo mới bắt đầu bôi thuốc. Hắn ta lờ mờ nhận ra, Bùi Cương là kiểu người tuyệt đối không muốn nợ ân tình. Có lẽ đối với hắn, muốn đạt được thứ gì thì nhất định phải trả giá bằng một thứ khác tương xứng.
Bôi thuốc xong, Bùi Cương mặc lại y phục, ăn nhanh điểm tâm rồi cùng Phúc Toàn đến Xích Ngọc Tiểu Uyển trực ban. Nào ngờ oan gia ngõ hẹp, vừa đi được nửa đường lại đụng mặt Thẩm Hoành Kính.
Nhác thấy Bùi Cương, Thẩm Hoành Kính lập tức ra hiệu cho gã tiểu tư bên cạnh chặn đường, còn bản thân thì phe phẩy chiếc quạt xếp, thong dong bước tới.