Bùi Cương không chỉ ung dung ứng phó với đòn tấn công của Thẩm hộ vệ, mà mỗi chiêu tung ra đều hung mãnh bá đạo, dứt khoát gọn gàng, không chút dây dưa.
Ngọc Kiều nhất thời ngẩn ngơ, cứ tưởng chiêu thức của hắn chỉ là kiểu tự phát, nhưng giờ nhìn lại, rõ ràng là con nhà nòi!
Nhưng chẳng phải hắn ở trường săn mười năm sao? Hơn nữa cũng không có ký ức trước đó, vậy hắn học võ công này ở đâu?
Ngọc Kiều từng nghe Thẩm hộ vệ nói võ nghệ của hắn hồi mười mấy tuổi chỉ mới nhập môn, sau này được cao nhân chỉ điểm mới có thành tựu như ngày nay. Vậy với độ tuổi hiện tại của Bùi Cương, trước khi vào trường săn hắn cũng chỉ mới mười mấy tuổi, mười năm cách biệt với thế giới bên ngoài, sao hắn lại có thân thủ tốt như vậy?
Nàng đứng ở hành lang, nhìn hai người giao đấu trong sân, trong lòng đầy nghi hoặc.
Khóe mắt Bùi Cương dường như liếc thấy bóng dáng đỏ rực trên hành lang, khóe miệng thoáng nhếch lên một nụ cười, chiêu thức lập tức trở nên tàn nhẫn hơn.
Thẩm hộ vệ vốn cảm thấy Bùi Cương quá kiêu ngạo, muốn dạy dỗ hắn một chút cho bớt nhuệ khí nên mới ra tay, nào ngờ thân thủ của tên mã nô này lại không đơn giản chút nào!
Chiêu thức hung mãnh bá đạo như vậy khiến hắn bắt đầu thấy đuối sức! Bỗng nhiên, không biết vì sao, chiêu thức của Bùi Cương lại càng trở nên mạnh mẽ hơn!
Hai chưởng va vào nhau, Thẩm hộ vệ bị đẩy lùi vài bước, Bùi Cương đang định xông lên tiếp thì một tiếng "dừng tay" vang lên, hắn lập tức thu quyền.
Ngọc Kiều lo Thẩm hộ vệ thua sẽ gián tiếp làm mất mặt phụ thân, thứ hai là sợ vết thương khó khăn lắm mới lành của Bùi Cương lại rách ra, nên mới ngăn cản.
Hắn thu quyền, quay người ngước mắt nhìn chủ tử trên hành lang.
Khoảnh khắc chạm phải ánh mắt Bùi Cương, tim Ngọc Kiều khẽ run lên. Trong mắt hắn dường như ánh lên tia sáng, lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Nhưng sao Ngọc Kiều lại cảm thấy ánh mắt này có chút ý tứ khoe công nhỉ? Giống như đang nói "ta thắng rồi, nàng mau khen ta đi" vậy...
Ngọc Kiều lập tức xua tan ý nghĩ hoang đường này ra khỏi đầu, lên tiếng: "Tỷ thí chút là được rồi, đừng làm quá."
Thẩm hộ vệ biết rõ nếu không có tiếng "dừng tay" của chủ tử, bản thân sẽ thua rất thảm hại.
Hắn nhìn Bùi Cương với vẻ đăm chiêu rồi chắp tay với Ngọc Kiều.
Nàng nhìn hai người một cái rồi quay người rời đi.
Quay lưng đi rồi nàng mới nói với Tang Tang bên cạnh: "Lát nữa ngươi bảo Phúc Toàn đi xem vết thương của Bùi hộ vệ có bị rách không..."
Nhớ lại ánh mắt lúc nãy của hắn, nàng không thể nào bỏ qua được. Vừa hay khi về phòng, nàng nhìn thấy đĩa hạt óc chó mình vừa mang từ sảnh về trên bàn.
Ngẫm nghĩ một chút, Ngọc Kiều dặn một tỳ nữ khác: "Thanh Cúc, ngươi mang ít hạt khô này qua cho Bùi hộ vệ, nói là ta thưởng cho hắn."