Ngọc Thịnh ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi: "Sao bỗng nhiên lại muốn đi Vũ Châu?"
Ngọc Kiều biết nếu không có lý do chính đáng, phụ mẫu sẽ không đồng ý, nên nàng nói: "Con mơ thấy Bùi Cương ở Vũ Châu, con muốn đi tìm hắn."
"Đó chỉ là mơ thôi, sao có thể coi là thật được... Kiều Nhi, con chỉ là quá nhớ nó nên mới ngày nhớ đêm mong thôi."
Ngọc Kiều rúc vào lòng mẫu thân, mang theo chút van nài: "Mẫu thân, con muốn đi."
Nửa năm qua Ngọc Kiều rất ngoan ngoãn, đây là lần đầu tiên nàng bướng bỉnh trong suốt nửa năm qua.
Ngọc phu nhân khó xử nói: "Nhưng..."
"Bà đi cùng Kiều Nhi đi." Ngọc Thịnh bỗng lên tiếng.
Ngọc phu nhân ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn trượng phu.
Ngọc Thịnh gật đầu với Ngọc Kiều, sau đó nói với phu nhân: "Phu nhân theo ta, ta có vài lời muốn nói với bà."
Ngọc phu nhân ngẫm nghĩ, sau đó vỗ nhẹ lưng Ngọc Kiều: "Mẫu thân đi nói chuyện với phụ thân con một lát."
Ngọc Kiều rời khỏi vòng tay mẫu thân. Thầm nghĩ chỉ cần phụ thân đồng ý thì chắc chắn sẽ thuyết phục được mẫu thân.
Sau khi hai người ra ngoài, Tang Tang do dự hỏi: "Tiểu thư, còn thu dọn nữa không ạ?"
Ngọc Kiều ngước mắt nhìn nàng ấy, Tang Tang lập tức hiểu ý: "Nô tỳ đi thu dọn tiếp đây."
Ra khỏi phòng nữ nhi, Ngọc phu nhân vô cùng khó hiểu trách móc: "Vừa nãy sao ông lại đồng ý cho Kiều Nhi đi Vũ Châu, ông có biết bụng con bé đã hơn sáu tháng rồi không, con bé còn nhỏ không hiểu chuyện thì thôi, sao ông cũng không hiểu?"
Ngọc Thịnh thở dài, kiên nhẫn khuyên nhủ: "Nửa năm qua Kiều Nhi nhìn thì ngoan ngoãn, nhưng trong lòng con bé phải chịu đựng khổ sở thế nào, hai chúng ta đều hiểu rõ, nhưng cũng chẳng có cách nào giải quyết. Giờ hiếm khi con bé có việc muốn làm, bà cứ để con bé làm đi, ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa, còn hơn là ở nhà buồn chán sinh bệnh."
Nghe trượng phu nói vậy, Ngọc phu nhân vốn không hiểu cũng bỗng thấy ông nói có vài phần có lý.
Ngọc Thịnh nói tiếp: "Đôi khi tâm bệnh còn đáng sợ hơn cả bệnh tật thể xác, ở nhà tuy có thể an thai nhưng trong lòng con bé vẫn luôn khó chịu."
Nữ nhi nói Bùi Cương sẽ ở Vũ Châu, điểm này Ngọc Thịnh tin. Chỉ là ông đồng ý cho nàng đi Vũ Châu không phải vì Bùi Cương, mà là lo nữ nhi sẽ buồn chán sinh bệnh.
Tâm tư Ngọc phu nhân lung lay, cân nhắc một chút rồi nói: "Vậy cũng được, nhưng không biết đi bao lâu, tháng thai lớn càng khó về, đến lúc đó chỉ có thể sinh ở Vũ Châu, nên ta vẫn mang theo mấy bà đỡ đã tìm trước đó, để cẩn thận, ông cũng đi mời một đại phu đi cùng đến Vũ Châu đi."
Ngọc Thịnh gật đầu: "Ngọc gia cũng có trạch viện ở Vũ Châu, ta sai người đi truyền lời trước, bảo hạ nhân dọn dẹp trạch viện sạch sẽ, để bà và con bé đến Vũ Châu là có thể nghỉ ngơi ngay, đợi Kiều Nhi sắp sinh, ta sẽ đến Vũ Châu với hai người."
Hoài Châu nhiều việc, Ngọc Thịnh không thể rời đi quá lâu, hơn nữa Ngô Duy hiện tại tuy không làm gì Ngọc gia nhưng Ngọc Thịnh vẫn không dám lơ là, phải ở lại Hoài Châu tiếp tục đề phòng.
Và chuyện Ngọc Kiều đi Vũ Châu cũng coi như đã được quyết định.
Lại nói về phía Bùi Cương.
Từ khi gặp Ngọc Kiều một lần, trong đầu hắn luôn hiện lên dáng vẻ nức nở của nàng, đang lúc tâm trạng bực bội thì Bách Lý Hàn cưỡi ngựa đến bên cạnh hắn, nhắc nhở: "Huynh trưởng, Triệu Hổ huynh phái đến Hoài Châu về rồi."
Nghe vậy, Bùi Cương lập tức hoàn hồn. Nhìn Bách Lý Hàn, nương theo ánh mắt nàng, hắn ghìm cương ngựa, quay nửa người nhìn lại phía sau.
Ở phía sau đoàn quân, thấy Triệu Hổ đang thúc ngựa chạy tới.
Bùi Cương suy nghĩ một chút. Sau đó giơ tay lên, ra lệnh cho đoàn quân nghỉ ngơi tại chỗ nửa canh giờ.
Triệu Hổ đến trước mặt Bùi Cương xuống ngựa, chắp tay hành lễ, Bùi Cương nói với hắn ta: "Đi theo ta."
Sau đó đi về phía một nơi vắng vẻ.
Dừng bước quay lại nhìn Triệu Hổ, cau mày hỏi: "Hoài Châu xảy ra chuyện gì sao?"
Triệu Hổ đáp: "Tướng quân, phu nhân..." Hai chữ "phu nhân" vừa thốt ra, thấy tướng quân cau mày chặt hơn, Triệu Hổ vội đổi giọng: "Là tiểu thư Ngọc gia hôm qua đã xuất phát, hiện đang đi về phía Vũ Châu, khoảng bốn ngày nữa sẽ đến Vũ Châu."
Nghe vậy, đồng tử Bùi Cương co rụt lại.
Sao nàng cũng đến Vũ Châu rồi?
Sắc mặt Bùi Cương lập tức trầm xuống, trầm giọng hỏi: "Rốt cuộc là chuyện gì?"
Triệu Hổ: "Nghe nói tiểu thư Ngọc gia mơ thấy tướng... Mơ thấy trượng phu mất tích ở Vũ Châu nên muốn đến Vũ Châu tìm."
Tướng quân để tâm đến tiểu thư Ngọc Kiều như vậy, mà Triệu Hổ cũng đâu phải kẻ ngốc, tự nhiên có thể đoán ra cô gia Ngọc gia chính là tướng quân nhà mình.
Nghe Triệu Hổ nói xong, Bùi Cương lập tức nghẹn họng.
Hắn để lại ngọc bài chỉ để nàng yên tâm, chứ không phải để nàng đi theo!
Bùi Cương còn một ngày nữa là vào Vũ Châu, đương nhiên không thể bỏ lại đoàn quân quay lại khuyên người về Hoài Châu, hơn nữa hắn lấy thân phận gì để khuyên?
Sầm mặt suy nghĩ hồi lâu, quả thực không nghĩ ra cách nào, đành nhìn Triệu Hổ, lạnh lùng ra lệnh: "Các ngươi đi đường hộ tống cẩn thận, không được có chút sơ suất nào."