Sau khi rời khỏi Ngọc gia, trời vừa sáng Bùi Cương đã ra khỏi thành Hoài Châu.
Về đến nơi đóng quân, hắn thấy Bách Lý Hàn đang ôm roi đứng gác trước doanh trại.
Thấy hắn về, Bách Lý Hàn bỏ roi xuống gọi một tiếng: "Huynh trưởng."
Chuyến đi đến Vũ Châu ở miền Nam lần này, Bách Lý Hàn dâng tấu xin đi theo hỗ trợ nên cũng đi cùng.
Đối với Bách Lý Hàn, muội muội ruột kém hắn sáu tuổi này, ấn tượng của Bùi Cương về nàng vẫn dừng lại ở năm nàng chín tuổi.
Nhưng nếu xét kỹ thì tính cách hồi nhỏ của nàng và tính cách lạnh lùng như băng hiện tại cũng chẳng khác gì nhau. Vì Bùi Cương và Bách Lý Hàn đều giống tính phụ thân nên từ nhỏ hai người đã không có chuyện gì để nói, tình cảm cũng lạnh nhạt, không giống huynh muội ruột thịt.
Bùi Cương khẽ gật đầu, sau đó đi lướt qua nàng.
Bách Lý Hàn suy nghĩ một chút, quay người nhìn bóng lưng huynh trưởng, bỗng lên tiếng hỏi: "Huynh trưởng vào thành Hoài Châu thăm tiểu tẩu tử sao?"
Nghe ba chữ "tiểu tẩu tử", bước chân Bùi Cương khựng lại. Im lặng một lát hắn mới từ từ quay người lại, nheo mắt nhìn nàng.
Sắc mặt Bách Lý Hàn không đổi, giọng điệu bình thản: "Hôm huynh trưởng gặp Mạc Tử Ngôn, ta tình cờ đi tuần tra gần đó, đầu tiên thấy Mạc Tử Ngôn vào quán trà, khoảng một khắc sau lại thấy huynh trưởng vào quán trà, ta liền đoán huynh trưởng đi tìm Mạc Tử Ngôn."
Bùi Cương trầm giọng hỏi: "Sau đó thì sao?"
Bách Lý Hàn thành thật đáp: "Muội thấy huynh trưởng và Mạc Tử Ngôn xưa nay không có giao tình, mà quan văn và võ tướng vốn không ưa nhau, quan văn lại mưu mô xảo quyệt, huynh trưởng mới vào triều làm quan, khó tránh khỏi sơ suất bị tính kế. Mà mẫu thân lại bảo ta quan tâm huynh trưởng nhiều hơn, nên đợi huynh trưởng đi rồi, ta liền vào nhã gian ép hỏi Mạc Tử Ngôn xem đã nói gì với huynh trưởng."
Bùi Cương khẽ cau mày. Không ngờ Mạc Tử Ngôn lại không giữ mồm giữ miệng như vậy.
Nghĩ đến đây, ấn tượng của Bùi Cương về Mạc Tử Ngôn lập tức kém đi vài phần.
Bách Lý Hàn nói tiếp: "Ban đầu hắn không chịu nói, ta lập tức đe dọa hắn, bắt hắn chọn giữa việc lấy thân báo đáp ơn cứu mạng và nói ra nội dung cuộc trò chuyện với huynh trưởng. Sau đó hắn hết cách đành nói cho ta biết, đến Hoài Châu điều tra thiên kim Ngọc gia sẽ biết điều ta muốn biết."
Điều Bách Lý Hàn không nói rõ là lúc đó đe dọa không có tác dụng với Mạc Tử Ngôn, sau đó nàng cậy mình võ công cao cường bèn đè Mạc Tử Ngôn xuống bàn, rồi mạnh bạo xé toạc cổ áo hắn, để lộ một mảng ngực lớn.
Mãi đến khi nàng bày ra tư thế bá vương ngạnh thượng cung, Mạc Tử Ngôn mới chịu tiết lộ đôi chút.
Nàng tiếp tục ép hỏi, hắn lại vô cùng bất lực nói nếu còn ép nữa thì đành chiều theo Bách Lý tướng quân vậy.
Đương nhiên Bách Lý Hàn không thể hoang dâm đến mức đó. Đến Hoài Châu, nàng cũng theo sau huynh trưởng vào thành Hoài Châu điều tra.
Nghe ngóng được phu quân của thiên kim Ngọc gia bị mua vào trường săn lúc mười mấy tuổi, lại còn mất trí nhớ trước năm mười mấy tuổi, mà thời gian này hoàn toàn trùng khớp với thời gian huynh trưởng nàng mất tích.