Mỹ Nhân Và Mã Phu

Chương 51.3

Trước Sau

break

Ông ta nói hăng say nhưng hoàn toàn không biết bên ngoài cửa kho lương có người khác.

Người khác này chính là nhóm người Ngọc Kiều dẫn Tiền Kim Xán đi tìm Bùi Cương.

Tiền Kim Xán chỉ vào kho lương, hạ giọng hỏi Ngọc Kiều: "Chưởng quầy nhà các ngươi ai cũng to gan hơn cả chủ nhân thế à? Gan to bằng trời, hay là ông ta hoàn toàn không biết sư phụ ta chặt tay người như chặt củ cải trắng?"

Ngẫm nghĩ một chút hắn ta lại nói: "Chưởng quầy nhà các ngươi đến cả cô gia tương lai cũng dám khen ngoài mặt chê trong lòng thế này, chưởng quầy nhà Tiền gia chúng ta sẽ không thế đâu. Hay là để sư phụ đến Tiền gia chúng ta cảm nhận thử xem? So sánh..."

"Câm miệng." Ngọc Kiều bỗng hạ giọng quát, sau đó lườm hắn ta một cái.

Ngọc Kiều vốn định giữ hình tượng tiểu thư khuê các trước mặt Tiền Kim Xán, nhưng đang lúc bực mình vì Lưu chưởng quầy bất kính với Bùi Cương, nàng thực sự không chịu nổi sự lải nhải của hắn ta nữa.

Bị lườm, Tiền Kim Xán im bặt ngay lập tức. Hắn ta sờ mũi, không nói thêm gì nữa nhưng trong lòng vẫn thầm nghĩ sư phụ sư nương quả là một đôi trời sinh, một lạnh một nóng, xứng đôi vừa lứa vô cùng.

Bên tai yên tĩnh trở lại, Ngọc Kiều mới tiếp tục nghe lén cuộc đối thoại trong kho lương.

Trong kho lương, Bùi Cương khẽ nhướng mày, từ tốn nói: "Trên sổ sách ghi chép khoảng một vạn một ngàn ba trăm thạch, không biết lương thực trong kho có khớp với số liệu đó không?"

Trước khi đi, Ngọc Thịnh đã nhắc với Bùi Cương về con người Lưu chưởng quầy, tuy có tham lam chút đỉnh nhưng làm việc không chểnh mảng. Nếu đến Dung Thành ông ta không hợp tác thì cứ dùng điểm yếu tham lam này để chèn ép ông ta.

Lưu chưởng quầy nghe con số này từ miệng Bùi Cương thì vô cùng kinh ngạc.

Không ngờ Bùi Cương chỉ xem một canh giờ mà đã nhớ hết tổng số thạch lương thực mỗi ngày, lại còn cộng dồn lại mà không cần dùng bàn tính. Thế này đâu giống nô lệ không biết chữ bẻ đôi... 

Hơn nữa ý tứ trong lời nói này... Chẳng lẽ vị cô gia mới này đã điều tra ông ta từ trước rồi?

Lưu chưởng quầy trừng to mắt: "Bùi cô gia có ý gì?"

"Ta có ý gì, Lưu chưởng quầy không phải rất rõ sao?" Bùi Cương dường như nói bóng gió.

Vừa nói hắn vừa liếc nhìn Lưu chưởng quầy.

Ánh mắt sắc bén khiến Lưu chưởng quầy rùng mình trong lòng. Ông ta thực sự lo lắng mình đã bị Bùi Cương nắm thóp nên khí thế lập tức yếu đi nhiều.

Thầm nghĩ vừa nãy đúng là nhìn lầm rồi! Vị cô gia mới của Ngọc gia trước mắt này không dễ bắt nạt chút nào. Nếu ông ta còn cậy mình là công thần mà ra oai, e là chẳng chiếm được chút lợi lộc nào mà còn rước họa vào thân.

Tưởng rằng Bùi Cương đã điều tra rõ ngọn ngành về mình, Lưu chưởng quầy lập tức trở mặt nhanh hơn lật sách. Ông ta nở nụ cười gượng gạo, giọng điệu thêm vài phần cung kính: "Số liệu trên sổ sách đương nhiên khớp với thực tế. Vừa nãy ta chỉ vì lo lắng cho danh tiếng Ngọc gia nên lời lẽ có hơi nóng nảy, mong Bùi cô gia lượng thứ."

Bùi Cương khẽ gật đầu, sau đó nói: "Vậy chuyện hạ giá giao cho Lưu chưởng quầy xử lý."

Lưu chưởng quầy gật đầu: "Đương nhiên, đương nhiên."

Bùi Cương nhìn về phía cửa, sau đó nói: "Sổ sách ta sẽ không động vào nữa, mọi việc cứ như cũ, ta về trước đây."

Nghe tiếng bước chân lộn xộn bên ngoài dần xa, Bùi Cương mới đi về phía cửa.

Bên này Ngọc Kiều, Tiền Kim Xán cùng Tang Tang, Thanh Cúc đều luống cuống bỏ chạy, sợ bị phát hiện nghe lén.

Đợi Bùi Cương và Lưu chưởng quầy đi ra, mấy người bọn họ đều tỏ ra vô cùng bình tĩnh thong dong.

Tiền Kim Xán thấy Bùi Cương, toét miệng cười gọi một tiếng: "Sư phụ!"

Bùi Cương liếc nhìn hắn ta. Suy nghĩ trong giây lát, dường như nghĩ ra điều gì đó, hắn khẽ gật đầu với hắn ta.

Mấy ngày nay gọi sư phụ mãi mà không được đáp lại, lần đầu tiên được Bùi Cương phản hồi, Tiền Kim Xán trừng to mắt: "Sư phụ đồng ý nhận ta làm đồ đệ rồi sao?"

Bùi Cương thản nhiên nói: "Đợi ta suy nghĩ hai ngày nữa rồi trả lời ngươi."

Đây là lần đầu tiên sau bao ngày gọi sư phụ được hồi đáp, Tiền Kim Xán lập tức đắc ý: "Phụ thân ta nói nếu sư phụ thực sự nhận ta làm đồ đệ sẽ mở tiệc bái sư linh đình, tiện thể cảm tạ ơn cứu mạng của sư phụ."

Tiền Kim Xán là độc đinh của Tiền gia. Sinh sáu nữ nhi mới được một cục cưng này, đương nhiên được cưng chiều tận trời. Nghe tin độc đinh gặp nguy hiểm trên đường, Tiền gia trên dưới suýt chút nữa thì lập tức thắp hương bái Phật tạ ơn Phật tổ phù hộ. Lại nghe nói là cô gia Ngọc gia ở Hoài Châu cứu mạng, sáng sớm nay Tiền gia đã bắt đầu chuẩn bị hậu lễ, chiều nay định đến nhà bái phỏng.

Lưu chưởng quầy nhìn mà ngơ ngác, nhỏ giọng hỏi tiểu nhị bên cạnh: "Cái tên trông như kẻ ngốc kia là ai vậy?"

Tiểu nhị đáp: "Thiếu gia Tiền gia chuyên vận chuyển đường thủy và đường bộ ở Dung Thành đấy ạ."

Lưu chưởng quầy nghe vậy, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc.

Sau đó ông ta nhìn Bùi Cương và Tiền Kim Xán. Vốn tưởng ở Ngọc gia còn có Ngọc Nhị gia, gia nghiệp Ngọc gia sẽ không rơi vào tay Bùi Cương, nhưng giờ thấy Bùi Cương lại có giao tình như vậy với Tiền gia ở Dung Thành, ông ta bỗng thấy không chắc chắn nữa.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc