Dáng vẻ cười hề hề của hắn ta thực sự khiến người ta muốn đánh cho một trận.
Nhưng Ngọc Kiều vẫn khách sáo nói: "Phu quân tương lai của ta chưa từng nhận Tiểu Tiền thiếu gia làm đồ đệ. Tiểu Tiền thiếu gia cứ mở miệng là gọi sư phụ sư nương e là không ổn. Hơn nữa đến Dung Thành cũng an toàn rồi, Tiểu Tiền thiếu gia mau về nhà đi thôi."
Vừa nói nàng vừa lén rút tay ra. Bùi Cương cũng không cưỡng ép giữ nàng lại, nàng muốn rút tay ra thì hắn buông tay.
Động tác của hai người rất kín đáo.
Tiền Kim Xán vội lắc đầu: "Không vội về phủ, ngược lại ơn cứu mạng này tương đương với phụ mẫu tái sinh. Nếu sư nương thấy xưng hô này già quá thì chi bằng để ta kết nghĩa huynh đệ với Bùi sư phụ, để ta gọi một tiếng đại ca đại tẩu, được không?"
Bùi Cương im lặng nãy giờ, lạnh lùng liếc hắn ta một lúc lâu mới thản nhiên mở miệng: "Ngươi gọi thử xem."
Khí thế không giận mà uy, rõ ràng là không muốn nhận tiểu đệ như hắn ta.
Tiền Kim Xán bị khí lạnh từ người Bùi Cương làm cho rùng mình. Có lẽ vì được cứu hai ngày trước nên hắn ta cũng không thấy đáng sợ lắm, lại là kẻ vô tư lự nên hắn ta lập tức nói: "Nếu Bùi sư phụ không muốn thì vẫn gọi là sư phụ vậy. Đợi sư phụ rảnh rỗi, có thể dạy ta vài chiêu không? Mấy chiêu múa đao cực ngầu ấy!"
Ngọc Kiều nghe vậy, thầm tưởng tượng cảnh Bùi Cương múa đao, chỉ nghĩ thôi cũng thấy mãn nhãn, thầm nhủ sau này sẽ bảo Bùi Cương múa cho nàng xem. Nhưng hiện tại trời lạnh quá, nàng không muốn dây dưa với Tiền Kim Xán nữa, chỉ nói: "Trời sắp tối rồi, mọi người đi đường cả ngày cũng mệt và đói rồi, chuyện chiêu thức gì đó để sau hãy nói."
Tiền Kim Xán thấy bọn họ không từ chối, gật đầu như giã tỏi: "Được, cứ quyết định vậy đi, sau này ta sẽ đến tìm các ngài!"
Hai ngày nay đi cùng đường, Ngọc Kiều không cố ý giấu giếm thân phận, coi như cố tình để Tiền Kim Xán biết bọn họ là Ngọc gia ở Hoài Châu, càng không giấu giếm chuyện bọn họ đến Dung Thành lần này là để tiếp quản tiệm gạo mới mở.
Nghe nói bọn họ đến Dung Thành tiếp quản tiệm gạo, Tiền Kim Xán vỗ ngực đảm bảo. Chỉ cần bọn họ cần giúp đỡ gì, hắn ta nhất định sẽ dốc sức tương trợ.
Đương nhiên đây cũng là mục đích của Ngọc Kiều.
Sau đó Ngọc Kiều và Bùi Cương lần lượt lên xe ngựa, chia tay với Tiền Kim Xán.
Trời tối hẳn mới đến tòa trạch viện của Ngọc gia ở Dung Thành.
Đoàn người có tổng cộng năm xe ngựa, hai xe ngựa chở hành lý của Ngọc Kiều.
Trạch viện đã được dọn dẹp từ sớm nhưng hành lý của Ngọc Kiều vẫn chưa sắp xếp xong. Hạ nhân trong phòng ra ra vào vào, gió lạnh lùa vào liên tục khiến Ngọc Kiều không ngồi yên được, trực tiếp đứng dậy đi sang phòng Bùi Cương.
Viện của hai người chỉ cách nhau một bức tường. Biết chuyện này, Ngọc Kiều thực sự không đoán được ý của phụ thân. Chẳng lẽ phụ thân nàng thực sự yên tâm Bùi Cương sẽ không làm gì nàng sao?
Dù vậy Ngọc Kiều vẫn cảm thấy khá yên tâm. Mấy ngày nay ngoài hôn nàng, ôm nàng ra thì Bùi Cương cũng không làm chuyện gì quá đáng, quá đáng nhất có lẽ là đêm nàng tặng găng tay cho hắn…
Bên phía Bùi Cương, vì hành lý ít chỉ có vài bộ y phục, cũng không cần sắp xếp gì nhiều nên hắn đã tắm gội xong từ sớm.
Ngọc Kiều năm lần bảy lượt dặn dò mùa đông không được tắm nước lạnh nữa, Bùi Cương trong những chuyện nhỏ nhặt này chưa từng làm trái ý nàng nên sau đó hắn đều tắm nước nóng.
Vừa về phòng, cửa phòng chưa đóng, Ngọc Kiều đã ôm tay xách đèn lồng chạy bước nhỏ vào, vào phòng xong vội đóng cửa lại, run rẩy nói: "Lạnh chết ta rồi."
Đóng cửa xong quay người lại, nhìn Bùi Cương nàng cảnh cáo trước: "Ta chỉ qua đây sưởi ấm thôi, ngươi không được nghĩ bậy bạ."
Lời vừa dứt, nàng mới để ý thấy trên người Bùi Cương bốc hơi nóng. Nàng sững sờ hỏi: "Vừa tắm xong à?"
Nhìn thôi cũng thấy ấm áp.
Bùi Cương khẽ gật đầu, biết nàng rất sợ lạnh bèn đi về phía nàng, sau đó ôm nàng vào lòng hỏi: "Đã ấm hơn chút nào chưa?"
Ban đầu Ngọc Kiều có chút xấu hổ, dù sao những vị hôn phu, hôn thê bình thường đều giữ gìn lễ giáo nam nữ, ngay cả nắm tay cũng tránh người ngoài. Bùi Cương lại hoàn toàn không có quan niệm này, tiến triển của bọn họ không chỉ nhanh mà còn quá mức không biết xấu hổ!
Rồi khi cái lạnh dần tan biến, hơi nóng từ người Bùi Cương bao trùm lấy Ngọc Kiều. Tự thấy mình cũng chẳng phải tiểu thư khuê các đoan trang gì cho cam, chút xấu hổ và liêm sỉ kia của Ngọc Kiều chẳng biết đã quăng đi đâu mất rồi. Nàng ôm lấy vòng eo rắn chắc của Bùi Cương như ôm lò sưởi, mặt cọ cọ vào ngực hắn, thỏa mãn thở dài một tiếng: "Ấm quá."
Giọng nói mềm mại nhẹ nhàng, nghe là biết nàng đang rất thoải mái.
Cơ thể Bùi Cương ban đầu vì cái ôm chủ động của nàng mà căng cứng trong giây lát, nhưng ngay sau đó hắn khẽ cười, ôm nàng chặt hơn.
"Nếu nàng sợ lạnh như vậy, tối nay ta sang tìm nàng được không?"
Ngọc Kiều đang được sưởi ấm dễ chịu, theo bản năng đáp một tiếng "Được", nhưng một giây sau mới thấy có gì đó sai sai, sững sờ một chút, ngẫm lại lời hắn nói, lập tức hiểu ý hắn.