Phản ứng chậm một nhịp, Bùi Cương đã mổ nhẹ lên đôi môi vẫn còn đỏ mọng của nàng một cái, sau đó mới luyến tiếc rời khỏi Ngọc Kiều, mở cửa đi ra ngoài, để lại Ngọc Kiều với vẻ mặt ngơ ngác.
Vừa nãy có phải hắn định giở trò nàng không nói gì thì coi như đồng ý không?
Hơn nữa vừa nãy nàng còn chưa kịp nói gì…
Bùi Cương từ phòng Ngọc Kiều đi ra, đến trước cửa phòng mình, đang định vào phòng thì thấy cuối hành lang có một tiểu nhị bưng khay thức ăn, mũ đội sụp xuống che khuất mặt đi từ phía đó về phía cầu thang, sau đó biến mất ở đầu cầu thang.
Ánh mắt Bùi Cương quét qua mấy phòng khách ở cuối hành lang. Ba phòng cuối hành lang đã được nhường cho người khác với giá một trăm năm mươi lượng.
Bùi Cương suy nghĩ một chút rồi đẩy cửa bước vào phòng.
Ngày hôm sau trời vẫn mưa lất phất, có lẽ cơn mưa này còn kéo dài vài ngày nữa. Trời mưa cản trở hành trình, vốn dĩ chỉ cần ba ngày là đến Dung Thành nhưng giờ xem ra phải mất khoảng bốn năm ngày.
Vì hơi giận Bùi Cương nên sáng sớm Ngọc Kiều đã không cho hắn sắc mặt tốt. Thế nhưng khi chuẩn bị lên xe ngựa, nàng vẫn đưa cho hắn một tấm chăn nhỏ.
"Tuy ngồi trong xe ngựa nhưng trời lạnh lắm. Ngươi lại mặc ít, đắp lên chân sẽ ấm hơn nhiều."
Bùi Cương nhận lấy tấm chăn, khẽ đáp một tiếng "Được".
Lúc chuẩn bị lên xe ngựa, Ngọc Kiều lén nhìn Bùi Cương phía trước. Nàng chỉ thấy hắn hơi cúi đầu, đưa tấm chăn lên mũi ngửi nhẹ, khóe môi còn hơi nhếch lên. Rõ ràng Bùi Cương biết tấm chăn nhỏ là của nàng.
Thấy vậy, mặt Ngọc Kiều lại không biết cố gắng mà đỏ bừng lên.
Cái tên Bùi Cương này cũng chỉ được cái vẻ ngoài đứng đắn thôi.
Mọi người lên xe ngựa, đoàn người tiếp tục xuất phát. Khoảng nửa nén hương sau, xe ngựa bỗng dừng lại, còn hơi xóc nảy một cái.
Ngọc Kiều đang mơ màng ngủ bị cái xóc nảy này làm tỉnh giấc, che miệng ngáp một cái, hỏi tỳ nữ bên cạnh: "Có chuyện gì vậy?"
Tang Tang vén rèm xe hỏi hộ vệ bên ngoài xem có chuyện gì, hỏi xong buông rèm xuống nói với Ngọc Kiều: "Là cô gia bảo dừng lại, giờ cô gia đang đi tới đây ạ."
Ngọc Kiều lạnh đến mức hít mũi một cái, giọng mũi ngái ngủ thắc mắc lầm bầm: "Lại có chuyện gì nữa đây?"
Bùi Cương đứng ngoài xe ngựa trầm giọng nói: "Tang Tang và Thanh Cúc sang xe ngựa khác trước đi, ta có chuyện muốn nói với tiểu thư các ngươi."
Tang Tang và Thanh Cúc nghe vậy đều do dự nhìn Ngọc Kiều.
Ngọc Kiều ngẫm nghĩ, thầm nhủ Bùi Cương không phải người không biết chừng mực, đương nhiên không thể nào đang đi đường lại hoang đường đến mức dừng xe chỉ vì muốn thân mật với nàng.
Nghĩ đến đây, Ngọc Kiều gật đầu với Tang Tang và Thanh Cúc: "Các ngươi cứ đi đi."
Hai tỳ nữ xỏ giày, mở cửa xe ngựa, cầm ô bước xuống.
Một lát sau Bùi Cương bước vào xe ngựa, Ngọc Kiều nhắc nhở hắn: "Đường đất lầy lội, đế giày dính bùn, ta ưa sạch sẽ, ngươi cởi giày ra đi."
Xe ngựa của Ngọc Kiều khá rộng rãi, trước cửa xe còn có bàn đạp để giày, nửa thùng xe trải lông thú mềm mại, trong góc còn có mấy ngăn kéo nhỏ đựng đồ ăn vặt.
Ngọc Kiều ngồi trên lớp lông thú, đắp chăn nhỏ lên chân, trên người cũng khoác áo choàng. Có lẽ vì lạnh nên má và đầu mũi nàng đều hơi ửng đỏ.
Bùi Cương cởi giày để lên bàn đạp, cúi đầu đi đến bên cạnh nàng.
Ngọc Kiều hào phóng nhường chỗ cho hắn, vỗ vỗ vị trí bên cạnh nói: "Ngươi ngồi đi."
Bùi Cương nghe lời ngồi xuống bên cạnh nàng.
Vừa ngồi xuống, Ngọc Kiều đã chia một nửa tấm chăn nhỏ đang đắp cho Bùi Cương, đắp lên đầu gối hắn rồi mới hỏi: "Có chuyện gì sao?"
Hơi ấm lan tỏa quả thực rất dễ chịu, Bùi Cương thầm tiếc nuối vì hai người không thể ngồi chung một xe ngựa.
Dù vậy sắc mặt hắn vẫn trầm tĩnh.
"Nàng còn nhớ khách trọ chúng ta ở không?"
Ngọc Kiều cười nói: "Vừa mới rời đi, sao có thể không nhớ…" Ngập ngừng một chút, nụ cười tắt ngấm, nàng khẽ cau mày: "Khách trọ đó có vấn đề gì sao?"
Bùi Cương gật đầu: "Đêm qua ta lén đi kiểm tra một lượt, phát hiện chưởng quầy và tiểu nhị đều bị trói trong bếp."