Mỹ Nhân Và Mã Phu

Chương 45.3

Trước Sau

break

Ngọc Kiều sợ lạnh, quấn áo choàng dày cộp rồi mới run rẩy bước ra khỏi cửa phòng.

Vừa ra khỏi cửa đã tình cờ… Không, Ngọc Kiều cảm thấy Bùi Cương cố tình đợi nàng.

Chạm phải ánh mắt Bùi Cương, cảnh tượng triền miên môi kề môi đêm qua lại hiện lên trong đầu khiến má Ngọc Kiều ửng hồng, chần chừ không dám bước tới.

Ngọc Kiều không bước nhưng Bùi Cương lại vững bước đi đến bên cạnh nàng, trầm giọng gọi một tiếng "Kiều Nhi".

Ngọc Kiều đỏ mặt gật đầu.

Bầu không khí hoàn toàn thay đổi, người ngoài cũng nhận ra được.

Nhưng sự thẹn thùng của Ngọc Kiều không duy trì được bao lâu, thấy hắn vẫn mặc bộ y phục đen mỏng manh như mọi khi, nàng lập tức cau mày.

Ngẩng đầu nhìn Bùi Cương, đôi mày thanh tú của nàng khẽ nhíu lại: "Trời lạnh thế này rồi, sao ngươi không mặc thêm áo?"

Có lẽ trong ký ức đây là lần đầu tiên có người bảo hắn mặc thêm áo, sắc mặt Bùi Cương dịu đi đôi chút, thản nhiên đáp: "Chưa đến giữa đông, vẫn chưa lạnh."

Đứng khá gần nhưng vẫn cách hai ba bước chân, Ngọc Kiều cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ người Bùi Cương.

Phải rồi, thân nhiệt của Bùi Cương khác với người thường.

Dù vậy, Ngọc Kiều vẫn dặn dò: "Vẫn phải chú ý nhiều hơn, đợi đến Dung Thành, ngươi nhớ mua thêm vài bộ y phục dày. Ta nghe nói mùa đông ngươi đến cái áo bông cũng không mặc, cho dù là mình đồng da sắt cũng không chịu nổi kiểu hành hạ bản thân như thế đâu."

Đối mặt với sự càm ràm như bà cụ non của Ngọc Kiều, Bùi Cương trầm giọng đáp một tiếng: "Được".

Thấy hắn phối hợp như vậy, Ngọc Kiều cũng không tiếc nở nụ cười với hắn.

Lúm đồng tiền hiện rõ, nụ cười tươi như hoa. Dáng vẻ khi cười của Ngọc Kiều quả thực khiến người ta kinh ngạc.

Ánh mắt Bùi Cương dần trở nên sâu thẳm và sáng ngời. Liếc nhìn các tỳ nữ đang thu dọn đồ đạc trong phòng, hành lang gần đó chỉ có hai người bọn họ, hắn khẽ cúi người, ghé vào tai Ngọc Kiều thì thầm: "Ta thích nhìn nàng cười."

Giọng nói trầm ấm quyến rũ vang lên ngay bên tai khiến người Ngọc Kiều bất giác run lên.

Nàng thẹn quá hóa giận lườm hắn một cái, nói nhỏ: "Không được nói mấy lời sến súa như thế."

Ai bảo Bùi Cương là người đứng đắn, mồm mép vụng về chứ?

Không, một chút cũng không!

Hành lang không người, Bùi Cương đưa tay nắm lấy bàn tay mềm mại nhưng hơi lạnh của Ngọc Kiều. Ngọc Kiều giật mình vội rút tay ra, hoảng hốt nhìn quanh, thấy không có ai mới thở phào nhẹ nhõm.

Nàng lại lườm hắn, nũng nịu nói: "Nếu bị người ta nhìn thấy, ta sẽ không thèm để ý đến ngươi thật đấy."

Sợ hắn lại nắm tay mình, nàng dứt khoát giấu cả hai tay vào trong tay áo, sau đó khẽ hừ một tiếng với hắn.

Đồ đạc thu dọn cũng gần xong, đoàn người tiếp tục lên đường.

Khoảng giờ Thân, mưa càng lúc càng nặng hạt. Không phải mưa như trút nước nhưng ướt sũng người cũng đủ khó chịu rồi.

Vốn dĩ mọi người đều muốn nhanh chóng đến thị trấn tiếp theo, ai ngờ đường bị chặn, kèm theo đó là tiếng chửi bới của nam nhân.

"Đánh xe kiểu gì thế hả? Mắt ngựa mù hay mắt các ngươi mù? Hay là cái hố đó cố tình chạy xuống dưới bánh xe ngựa để ăn vạ bọn ta?"

Nghe câu cuối cùng, Ngọc Kiều bật cười "phụt" một tiếng.

Lúc này hộ vệ đến bên xe ngựa của Ngọc Kiều bẩm báo: "Phía trước có xe ngựa bị sa xuống hố bùn, chặn đường rồi ạ."

Hộ vệ vừa dứt lời, phía trước loáng thoáng truyền đến giọng nam nhân khác: "Thiếu gia nhà ta nói nếu các ngươi giúp nâng xe ngựa lên, số ngân phiếu này sẽ là của các ngươi."

Ngọc Kiều nghe thấy giọng điệu chẳng chút khách khí này, khẽ cau mày.

Ngẫm nghĩ một chút, nàng dặn dò hộ vệ: "Ngươi bảo bọn họ trả gấp ba lần tiền, chúng ta sẽ giúp."

Nếu nói năng tử tế, nàng cũng không ngại giúp đỡ, nhưng đã thích khoe khoang gia sản trước mặt nàng… Thì hay quá, nàng cũng không thể làm ăn lỗ vốn được.

Cái hố ăn vạ bọn họ, vậy thì nàng sẽ tống tiền bọn họ một chút.

Từ nhỏ Ngọc Kiều đã chịu ảnh hưởng từ phụ thân, đương nhiên không phải loại tiểu thư đỏng đảnh chỉ biết tiêu tiền mà không biết kiếm tiền.

Quả nhiên, sau khi truyền lời, phía trước lại vang lên tiếng hét lớn: "Cái hố ăn vạ thì thôi đi, đằng này đến nâng cái xe ngựa cũng bị tống tiền!"

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc