Nhìn khuôn mặt vẫn vô cảm như mọi khi của Bùi Cương, Ngọc Kiều cảm thấy da mặt hắn thực sự càng ngày càng dày rồi.
Sáng nay sau khi nàng rời khỏi chỗ hắn, Phúc Toàn lại đến báo rằng bát thuốc của Bùi cô gia sắp nguội ngắt rồi mà hắn vẫn không chịu uống, Phúc Toàn cũng không dám khuyên.
Lúc đó Ngọc Kiều chỉ nghĩ đến việc qua giám sát hắn uống thuốc nên không nghĩ nhiều, giờ nghĩ lại mới thấy kỳ lạ. Rõ ràng đến đau còn không sợ, lại sợ thuốc đắng sao?
Ngọc Kiều để tăm trở lại đĩa rồi đặt đĩa mứt táo lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường, nheo mắt nghi ngờ nhìn hắn: "Gần đây có phải có người đã nói gì với ngươi không?"
Sắc mặt Bùi Cương không đổi, ánh mắt vẫn bình tĩnh như thường: "Ai nói gì với ta?"
Ngọc Kiều lẩm bẩm: "Trước đây ngươi đâu có như vậy, chắc chắn là có ai đó đã nói gì với ngươi."
Trước đây Bùi Cương không phải người ngờ nghệch nhưng cũng coi là thật thà, có chuyện gì cũng không bao giờ giấu giếm nàng, càng không trêu chọc nàng. Bây giờ hắn không chỉ biết dùng cớ không uống thuốc để dụ nàng đến mà còn có thể nghiêm túc nói lời đường mật.
Nếu không có người chỉ điểm, sao hắn có thể tiến bộ nhanh như vậy?
Bùi Cương suy nghĩ một chút, cũng không giấu giếm: "Phúc Toàn nói với ta hài tử hay khóc nhè mới có kẹo ăn, cái này có tính không?"
Phúc Toàn quả thực đã cho hắn một gợi ý không tồi và Bùi Cương cũng vận dụng rất thành thục.
Sắc mặt Ngọc Kiều hơi đổi, lập tức hiểu ý hắn, bèn hỏi: "Cho nên… Vừa nãy ngươi không chịu uống thuốc cũng là cố ý?"
"Ta muốn gặp nàng." Khi nói câu này, ánh mắt Bùi Cương trở nên sâu thẳm.
Ngọc Kiều sững sờ: "Nhưng… Nhưng sáng nay chẳng phải mới gặp rồi sao?"
"Chưa đủ." Ánh mắt Bùi Cương càng thêm thâm trầm.
Bầu không khí bỗng trở nên mờ ám khó tả.
Má Ngọc Kiều nóng bừng, nàng từ từ lùi lại vài bước, kéo giãn khoảng cách. Thấy khoảng cách đã an toàn, nàng mới khẽ hừ một tiếng, hất cằm lên vẻ kiêu ngạo: "Ngươi có nhìn thêm mấy lần nữa thì ta cũng không phải là của ngươi đâu."
Dứt lời, sợ Bùi Cương ép sát tới, nàng vội vàng quay người bỏ chạy.
Ngọc Kiều vừa ra ngoài một lát, Phúc Toàn bưng nước súc miệng vào, vẻ mặt ngơ ngác, khó hiểu nói: "Bùi cô gia, vừa nãy tiểu thư đi ra lườm tiểu nhân một cái cháy mắt, tiểu nhân nhớ là mình đâu có làm chuyện gì sai đâu?"
Chỉ là sáng nay qua báo với tiểu thư về suy đoán Bùi cô gia sức khỏe không tốt thôi mà. Cái này coi như là quan tâm chủ tử, cũng không đến mức trách phạt hắn ta chứ?
Bùi Cương dùng tăm xiên một quả mứt táo ngắm nghía hai lần rồi mới ngước mắt nhìn Phúc Toàn.
"Vừa nãy ta nói với nàng ấy là ngươi nói với ta "hài tử hay khóc nhè mới có kẹo ăn", có lẽ vì câu này nên nàng ấy mới lườm ngươi."
Mắt Phúc Toàn mở to hết cỡ: "Bùi cô gia, ngài không phúc hậu chút nào."
Nghe Phúc Toàn nói vậy, Bùi Cương im lặng một chút rồi khẽ cau mày, có chút nghi hoặc hỏi hắn ta: "Tại sao ta phải phúc hậu với ngươi?"
Phúc Toàn chẳng biết đáp lại sao cho đúng.
Phải rồi, Bùi cô gia của bọn họ chỉ phúc hậu với tiểu thư, chỉ thương xót mỗi tiểu thư thôi!