Bùi Cương vốn định đánh lạc hướng sự chú ý của Ngọc Kiều, không ngờ nàng lại càng nghĩ càng xa.
Trước đây hắn quả thực rất muốn biết thân thế của mình, nhưng chỉ giới hạn ở việc muốn biết mình rốt cuộc là ai mà thôi, điều này cũng trở thành niềm tin giúp hắn kiên trì sống sót trong mười năm qua.
Nhưng giờ nghĩ lại, đó chẳng qua chỉ là một lý do để bản thân có thể tiếp tục sống sót. Giờ nhìn tiểu cô nương kiều diễm, đôi mắt lấp lánh ánh nước trước mặt, Bùi Cương lại có thêm một niềm tin bắt buộc mình phải sống thật lâu dài.
Bản thân rốt cuộc là ai đã không còn quan trọng nữa, đối với hắn, bất kể là hiện tại hay sau này, hắn chỉ là Bùi Cương mà thôi.
Im lặng một hồi, Bùi Cương trầm giọng hỏi nàng: "Gia thế thế nào, quan trọng sao?"
Ngọc Kiều vội gật đầu: "Đương nhiên quan trọng!" Sau đó nàng có chút phấn khích nói tiếp: "Biết đâu ngươi là nhi tử thất lạc nhiều năm của một gia đình quan lại quyền quý nào đó, không chừng còn là công tử của Hầu phủ hay Quốc công phủ nữa ấy chứ!"
Ánh mắt nàng khẽ chuyển, lại nghiêm túc suy nghĩ: "Nếu gia thế ngươi tốt như vậy thì tên Ngô Tổng binh kia cũng chẳng dám làm gì ngươi đâu. Hơn nữa có ngươi làm chỗ dựa cho nhà ta, Ngô Tổng binh càng không dám tùy tiện động đến nhà ta!"
"Vậy còn hôn sự thì sao?"
Ngọc Kiều đang cúi đầu mải mê suy tính chuyện sau này Bùi Cương làm chỗ dựa cho nhà mình. Ngọc gia không bị Ngô Duy hãm hại, nàng cũng không phải chịu cảnh làm thiếp. Đang lúc cao hứng, Bùi Cương bất ngờ hỏi câu này, nàng buột miệng nói ra những toan tính giấu kín trong lòng.
"Nếu ngươi trở thành nhi tử quan lớn, rất có thể sau này sẽ một bước lên mây. Ngươi lại không phải kẻ vong ơn bội nghĩa, khi ở vị trí cao tự nhiên sẽ giúp đỡ Ngọc gia một tay, như vậy mọi rắc rối đều được giải quyết. Hôn sự giữa ta và ngươi coi như bỏ qua, sau này ngươi cưới một cô nương môn đăng hộ đối chẳng phải tốt hơn sao?"
"Cho nên sau này ta công thành danh toại, nàng sẽ phụ ta phải không?"
Ngọc Kiều vừa gật đầu vừa đáp: "Đương…"
Bỗng nhiên khựng lại, nàng ngẩng phắt đầu nhìn Bùi Cương đã áp sát lại gần từ lúc nào. Thấy sắc mặt hắn có phần u ám, nàng vội vàng lắc đầu hoảng hốt: "Không phải ý ngươi nói đâu, sao ta có thể nói là phụ ngươi được chứ? Chỉ là đến lúc đó môn không đăng hộ không đối mà, ta thì không để ý đâu, nhưng người nhà ngươi chưa chắc đã không để ý. Ngươi… Ngươi đừng có lại gần như thế…"
Bùi Cương ép sát tới, cánh tay không biết từ lúc nào đã chắn ngang bên ngoài nàng, chống lên cột giường, chặn nàng lại một cách chắc chắn.
Ngọc Kiều tim đập chân run muốn ngăn hắn lại gần, hai tay vừa đặt lên ngực hắn định đẩy ra thì chợt nhớ tới vết thương bị nội thương trên ngực hắn, đôi tay khua khoắng loạn xạ một hồi, nhất thời không biết đặt vào đâu.
Cuối cùng hết cách, nàng dứt khoát bịt chặt miệng mình lại.
Đôi mắt mở to trừng trừng: "Ngươi đừng hòng nghĩ đến chuyện hôn ta nữa!"
"Nhưng nàng cũng đâu có ghét, phải không?" Giọng nói Bùi Cương trầm xuống, bầu không khí cảm giác như đang có một thứ ma lực mê hoặc lòng người.
Ngọc Kiều nuốt một ngụm nước bọt, người từ từ ngả ra sau, lưng dựa vào cột giường.
"Ta ghét! Không thích! Ngươi đừng có lại gần nữa!"
Hắn ghé sát quá, gần đến mức hơi thở phả vào mu bàn tay nàng, có chút nóng bỏng.
Bùi Cương khẽ cau mày: "Nhưng hôm qua rõ ràng nàng nói thích ta, chẳng lẽ nàng lừa ta?"
Ngọc Kiều: "…"
Trong tình huống hôm qua, chẳng lẽ nàng lừa còn chưa đủ rõ ràng sao?