Thấy dáng vẻ hoảng hốt của thiếu niên kia, như thể vừa vô tình phát hiện ra bí mật động trời nào đó, Ngôn Sâm liền nghiến chặt răng, cũng chẳng hơi đâu mà giải thích nhiều. Bỗng nhiên, hắn nhớ ra thiếu niên này là một đại phu, vì vậy liền vội vàng nắm lấy cánh tay nàng: “Hương trong phòng ta có vấn đề, mau bắt mạch cho ta.”
Ngôn Thanh Ly sững người một lúc, nhưng rồi cũng lập tức hiểu ra. Nàng nhẹ nhàng đặt ngón tay lên cổ tay Ngôn Sâm để bắt mạch.
Lúc này, Ngôn Sâm đang tựa vào khung cửa, cổ họng khô khốc không sao kiềm chế được. Hắn cúi đầu nhìn thiếu niên chỉ cao tới vai mình. Gương mặt của nàng nhỏ nhắn chỉ bằng bàn tay, làn da trắng nõn mịn màng. Đôi mắt tựa nai con khẽ cụp xuống, nhưng đuôi mắt lại hơi xếch lên, không ngờ lại ánh lên vài phần quyến rũ khó tả. Đặc biệt là đôi môi hồng nhuận kia, lại càng…
Ngôn Sâm đột ngột giật tay về, trong lòng dâng lên một cảm giác vừa kinh ngạc vừa ghê tởm chính bản thân mình.
Thế nhưng, Ngôn Thanh Ly dường như không hề để ý đến hành động bất thình lình của hắn. Nàng chỉ nghiêm nghị nói: “Yến công tử, là hương kích tình, loại hương này… vô cùng mạnh.”
Sát khí trên người Ngôn Sâm đằng đằng bốc lên, hắn định rời đi ngay lập tức. Ngôn Thanh Ly đoán chắc hắn định đi tìm Đổng Thành tính sổ, bèn vội vàng kéo hắn lại: “Yến công tử, bộ dạng này của ngài mà định đi đâu? Đổng ŧıểυ thư vẫn còn ở trong phòng ngài, nếu để người khác trông thấy, hngài có trăm cái miệng cũng không giải thích nổi đâu.”
“Buông tay.”
“Không buông!”
Ngôn Thanh Ly dồn hết sức bình sinh, vừa lôi vừa kéo mới đưa được Ngôn Sâm trở vào. Ai ngờ lúc vào cửa lại bị ngạch cửa vấp cho một cái, khiến cả hai cùng ngã nhào xuống đất.
Hơi thở của Ngôn Sâm như ngừng lại.
Thiếu niên kia đang đối mặt với hắn, bốn mắt nhìn nhau, khoảng cách gần trong gang tấc. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở của nàng, vừa nóng hổi vừa ngọt ngào phả vào mặt mình.
Không hiểu vì sao, thân thể của thiếu niên này lại mềm mại đến lạ thường. Ngôn Sâm cảm giác như mình vừa ngã vào một đám mây, nơi nào chạm vào cũng mềm mại đàn hồi, khiến người ta không kìm được mà muốn nhào nặn.
Ngôn Thanh Ly khẽ hít một hơi: “Yến công tử…”
Ngôn Sâm lúc này mới bừng tỉnh. Hắn thấy thiếu niên đang cắn môi, gương mặt đỏ bừng nhìn mình. Hắn cúi đầu nhìn xuống, bàn tay mình đang đặt ngay trên lồng ngực nhô cao của nàng.
Lồng ngực nhô cao…
“Ngươi…”
Ngôn Sâm vội rụt tay lại, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc: “…Nàng là nữ nhân?”
Ngôn Thanh Ly xấu hổ quay mặt đi: “Yến công tử, ngài… ngài cấn vào ta rồi…”
Nghe vậy, Ngôn Sâm mới đột nhiên nhận ra vật bên dưới của mình đã sớm cứng như sắt nung, đang áp chặt vào bụng dưới của thiếu niên, à không… của thiếu nữ.
Hắn thở hổn hển, toàn thân nóng như lửa đốt. Nhớ lại khối mềm mại vừa chạm phải, du͙© vọиɠ trong hắn tức thì lại bùng lên, thứ ở hạ thân cũng theo đó mà trướng lớn thêm vài phần, cấn đến mức khiến Ngôn Thanh Ly phải nhíu mày.
Ngôn Sâm cố hết sức lật người khỏi Ngôn Thanh Ly, sau đó đá vào chiếc ghế gỗ bên cạnh: “Dùng cái này… đánh ta ngất đi.”
“Đánh ngài ngất cũng vô dụng.” Ngôn Thanh Ly liếc nhìn Ngôn Sâm, rồi từ dưới đất bò dậy. “Ngài đợi ta một lát.” Nói xong, nàng liền chạy đi lấy chăn cuộn Đổng Nga Kiều đang bất tỉnh trên mặt đất lại, rồi kéo nàng ta ra ngoài.
Một lát sau, nàng lại thở hồng hộc chạy về, đỡ Ngôn Sâm dậy: “Đi theo ta!”