Mưu Trang Thiên Hạ

Chương 32

Trước Sau

break

Ngôn Thanh Ly cố nén cười, nàng vốn không cần Tinh Liên báo đáp gì cả, hơn nữa dù nàng đến Dung Dương hay sau này trở về Thịnh Kinh, thân phận cũng không tiện có nam tử đi theo. Nàng hoàn toàn không hề có ý định tiếp tục đồng hành cùng Tinh Liên. Chỉ là nàng cũng biết thiếu niên này cố chấp, nên đành qua loa đồng ý trước.

Thấy Ngôn Thanh Ly đồng ý, sự lo lắng trong mắt Tinh Liên mới tan đi.

Để tiện cho việc đi đường, Ngôn Thanh Ly mượn của Vu thị hai bộ nam trang, cùng Ngọc Trúc cải trang thành nam nhi. Cả nhóm người liền chia làm hai ngả tại đây.

-

Bảy ngày sau, thành Dung Dương.

Thành Dung Dương lưng tựa Thiên Sơn, trấn giữ ải Thiên Sơn, địa thế hiểm trở, dễ thủ khó công. Nhưng nửa tháng trước, một tướng lĩnh giữ ải đã cấu kết với ngoại tộc, cho một đội quân ngoại tộc vào. Đám quân ngoại tộc đó giả dạng làm binh lính Ninh triều, tấn công vào thành Dung Dương.

May mắn thay, Ngôn ŧıểυ công tử đang trên đường từ đất phong trở về Thịnh Kinh, khi biết chuyện đã kịp thời dẫn theo thân binh đến chi viện, mới ngăn chặn được cuộc bạo loạn này.

Tiếc thay, tuy bạo loạn đã được dẹp yên, nhưng thành Dung Dương vẫn có rất nhiều dân thường và quan binh vô tội thiệt mạng. Quan phủ không kịp thời dọn dẹp thi thể, làm ô nhiễm nguồn nước, từ đó bùng phát dịch bệnh.

Tri phủ Dung Dương, Đổng Thành, nơm nớp lo sợ đứng nép một bên, cúi đầu bẩm báo với người đàn ông trước mặt: "Ngôn... Yến công tử, hôm nay lại có thêm hơn bốn mươi người xuất hiện triệu chứng sợ lạnh, phát sốt. Hạ quan, hạ quan đã lệnh cho người đưa họ đến những lán trại ở phía tây thành rồi ạ."

Ngôn Sâm lần này vi hành, không phô trương thanh thế, chỉ mang theo vài chục thân tín, vì vậy Đổng Thành tuy biết rõ thân phận của hắn nhưng cũng không dám làm ầm ĩ.

Đổng Thành đợi mãi không thấy hồi âm, bèn lén ngẩng đầu nhìn người đàn ông trẻ tuổi mặc trường sam màu trắng bạc. Người đó chắp tay sau lưng đứng trên tường thành, môi mỏng, sống mũi cao thẳng, đôi mắt lạnh lẽo như tên bắn, đang lặng lẽ nhìn chăm chú một bệnh nhân đang nôn mửa dữ dội ở cách đó không xa.

"Bên Thịnh Kinh đã có người đến chưa?" Giọng Ngôn Sâm lạnh lùng như chính con người hắn, trong trẻo lạnh lẽo như tuyết đọng trên đỉnh núi cô liêu, lại phảng phất một vẻ xa cách khiến người lạ không dám đến gần, làm cho vị tri phủ Dung Dương kia dù giữa tiết trời nóng nực cũng phải toát một đầu mồ hôi lạnh.

"Bẩm Ngôn... Yến công tử, vẫn, vẫn chưa ạ... Có lẽ là do thọ yến của Hoàng thượng sắp đến, trong cung nhiều việc bề bộn, nên chưa kịp trình lên ngự tiền..." Đổng Thành cẩn thận đáp lời, lòng dạ thấp thỏm không yên.

Vị chủ tử trước mắt này nổi tiếng là kẻ máu lạnh vô tình, không nể nang người thân. Nghe nói thứ đệ của Ngôn Sâm chỉ vì đến đất phong của hắn chơi đùa làm tàn phế hai kỹ nữ mà suýt chút nữa đã bị hắn xử theo quân pháp. Cuối cùng, phải nhờ chính cha ruột của hắn là Ngôn Quốc công đích thân cầu xin mới giữ được mạng cho vị thứ tử đó. Ấy vậy mà cuối cùng, Ngôn Sâm vẫn sai người chặt đứt hai ngón tay của đệ đệ mình để răn đe kẻ khác. Thế mà Hoàng thượng sau khi nghe chuyện này lại còn khen ngợi hắn công bằng chính trực, đáng để trăm quan học tập.

Đổng Thành càng nghĩ càng sợ. Nguyên nhân chính dẫn đến dịch bệnh bùng phát ở Dung Dương lần này đều do tri phủ là hắn ta quản lý yếu kém, không xử lý xác chết một cách thỏa đáng, khiến bao nhiêu dân chúng phải bỏ mạng. Hắn ta sợ rằng Ngôn Sâm sẽ nổi giận mà chém đầu mình.

Ngôn Sâm khẽ nhíu mày.

Mắt thấy mỗi ngày đều có người chết, dịch bệnh vẫn chưa có cách chữa trị, thuốc men cũng sắp cạn kiệt. Mấy hôm trước, hắn đã lệnh cho Đổng Thành viết tấu chương, cho ngựa chạy hỏa tốc gửi về Thịnh Kinh, xin trong cung cử thái y đến. Vậy mà nay đã hơn mười ngày trôi qua, vẫn chưa có tin tức gì?

Ngôn Sâm lạnh lùng liếc Đổng Thành một cái, không khỏi nghi ngờ rằng tên cẩu quan này căn bản không dám dâng tấu chương lên Hoàng thượng.

Đổng Thành cúi gằm mặt, bị Ngôn Sâm nhìn chằm chằm đến mức gần như đứng không vững. Ngay lúc hắn ta suýt nữa định quỳ xuống xin tha mạng, một tên quan binh kịp thời chạy lên.

"Đại nhân! Ngoài thành có một vị đại phu đến!"

Đổng Thành quát lớn tên quan binh: "Đến thì đến thôi! La lối om sòm làm gì? Không thấy quý khách của bản quan đang ở đây sao?"

Mấy ngày nay thỉnh thoảng cũng có đại phu tìm đến, nhưng đều chẳng có tác dụng gì, vì vậy Đổng Thành đã sớm quen rồi.

Tên quan binh vội cúi đầu giải thích: "Bẩm đại nhân, lần này vị này khác. Vị đại phu đó nói, hắn có cách trị được dịch bệnh!"

Người đàn ông lạnh lùng nãy giờ vẫn đứng bất động, đột ngột xoay người: "Ngươi nói gì?"

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc