Ánh đèn vàng vọt chập chờn trong hành lang khi gã thanh niên xuất hiện, cộng thêm khuôn mặt trắng bệch và vẻ mặt quái dị của gã khiến tôi rợn cả người.
Lê Hải thấy tôi đứng ngây ra đó thì vội kéo kéo ống quần tôi, khẽ hỏi:
“Ai vậy? Lại thêm một con rối giấy nữa à?"
Tôi giật mình hoàn hồn, lắc đầu:
“Là thằng cha ở đối diện, chắc là mang quần áo đến cho tôi thôi. Tần Ôn Hoa từng bảo hắn tìm tôi vì có di nguyện chưa thành, nhưng vẫn phải cẩn thận. Bọn mình vất vả lắm mới thoát chết được, đừng có mà lật thuyền trong mương!"
Lê Hải nghe vậy gật đầu, nhét vội cái bật lửa vào ngăn kéo, rồi cúi xuống nhặt con dao gọt hoa quả rơi trên sàn. Thấy hắn giấu dao cẩn thận rồi tôi mới từ từ mở cửa.
Vừa mở cửa, một luồng khí lạnh buốt ập vào mặt, cứ như trần truồng đứng giữa trời đông giá rét vậy. Kèm theo đó là mùi xú uế của áo thọ và mùi xác chết thối rữa.
Tôi lấy hết can đảm mở toang cửa, nhìn gã thanh niên trước mặt. Lúc này trên người gã đã bắt đầu nổi những mảng tử ban xanh xám lớn.
Đôi mắt cũng trở nên đục ngầu, cứ như người già gần đất xa trời.
Tuy trước đây tôi đã trải qua không ít chuyện kỳ quái, cũng từng chạm trán với bà lão treo cổ mấy lần, nhưng khi thực sự nhìn thấy gã thanh niên này, tôi vẫn thấy ớn lạnh, hai chân run lẩy bẩy, tim đập thình thịch.
"Tôi là hàng xóm đối diện, mới chết chưa lâu."
Gã thanh niên đứng ngoài cửa mặt lạnh như băng, giọng nói vô cảm như một con robot đang đọc độc thoại.
Dù trong lòng thấp thỏm bất an, nhưng trước mặt gã tôi vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, điềm nhiên làm động tác mời vào nhà, nói:
“Tôi biết. Đã đến rồi thì mời vào nhà đi."
Gã thanh niên khẽ gật đầu bước vào. Lê Hải thấy người chết bỗng dưng xuất hiện thì sợ hãi co rúm vào một góc sofa, không dám nhúc nhích.
Gã thanh niên bước vào phòng khách, đảo mắt nhìn quanh. Khi thấy những mảnh kính vỡ và tro giấy cháy rụi trên sàn, gã lạnh lùng hỏi:
“Có phải vừa có ai đến đây không?"
"Đúng vậy, một con rối giấy muốn lấy mạng bọn tôi, kết quả bị bọn tôi đốt cho thành tro rồi, giờ chỉ còn lại chút tàn này thôi."
Tôi nói với giọng điệu cứng rắn, mục đích là để gã thanh niên biết tôi và Lê Hải không dễ xơi, nếu hắn muốn động tay động chân thì cũng phải liệu cơm gắp mắm.
"Ra là vậy. Lần này tôi đến các cậu không cần phải sợ. Tuy tôi đã thành ma, nhưng tôi sẽ không hại các cậu. Chỉ là tôi có một di nguyện chưa thành, không thể chuyển kiếp luân hồi, nên tôi hy vọng các cậu có thể giúp tôi một tay. Chỉ cần các cậu đồng ý, muốn điều kiện gì cũng được.”
Gã thanh niên nhìn tôi lạnh lùng nói.
"Được, tôi đồng ý giúp anh hoàn thành di nguyện, nhưng anh phải cởi cái áo thọ kia ra trả lại cho tôi. Nói thật với anh, cái áo thọ đó là của tôi, chẳng qua là bị Lê Hải hiểu nhầm là rác nên vứt đi thôi, không ngờ lại bị anh nhặt được."
"Cái áo thọ này đối với tôi rất quan trọng, không chỉ liên quan đến sống chết của tôi, mà còn liên quan đến sự an toàn của bạn bè và gia đình tôi. Cho nên điều kiện của tôi là trả lại áo thọ cho tôi.”
Tôi trầm giọng nói.
Gã thanh niên nghe vậy cúi đầu nhìn chiếc áo thọ đang mặc trên người, giơ cánh tay cứng đờ lên cởi cúc áo, rồi cởi áo thọ đưa cho tôi.
Trước đây tôi vô cùng ghét cái áo thọ này, hận không thể đốt nó đi, nhưng giờ khi nó trở lại trong tay tôi, tôi lại cảm thấy thân thiết lạ thường.
Bởi vì nó không chỉ đơn giản là một chiếc áo thọ, mà còn là phao cứu sinh của tôi. Chỉ khi nắm chặt áo thọ trong tay, tôi mới có thể tiếp tục sống sót.
Cất áo thọ cẩn thận xong, tôi quay đầu nhìn gã thanh niên trước mặt, hỏi:
“Anh bạn, có một chuyện tôi thấy cần phải nói với anh. Trước đây để tìm cái áo thọ này tôi đã đến nhà anh một chuyến, không chỉ phát hiện ra nội tạng trong tủ lạnh mà còn thấy cả cuốn nhật ký anh để lại. Hoàn toàn là vô ý mạo phạm, tôi chỉ muốn giải mã bí ẩn về cái chết của anh thôi, mong anh bỏ qua cho."
"Người chết rồi, giờ còn để ý mấy chuyện này làm gì. Nhưng cậu đã biết chuyện đó rồi sao còn gọi tôi là anh bạn?"
Trong khoảnh khắc, giọng nói của gã thanh niên trước mặt bỗng thay đổi, cứ như một người phụ nữ lả lơi đang đứng trước mặt tôi nói chuyện vậy.
Tuy nghe kỹ vẫn có thể nhận ra giọng đàn ông thô kệch, nhưng đã giống giọng phụ nữ đến tám chín phần mười.
Thảo nào trước đây Lê Hải lại cho rằng trong nhà gã giấu một người phụ nữ. Nếu là tôi, trong tình huống không biết nội tình mà nghe thấy giọng nói này, chắc chắn cũng sẽ đinh ninh là một người phụ nữ.
"Chị... chị gái?”
Lê Hải nãy giờ co rúm trên sofa im thin thít bỗng dưng lên tiếng.
Gã thanh niên khẽ gật đầu, rồi nhìn tôi và Lê Hải nói:
“Từ nhỏ tôi đã muốn làm con gái, nhưng tôi là con trai một trong nhà, cần phải nối dõi tông đường. Vì vậy bố tôi biết chuyện này thì luôn đánh mắng tôi. Có lần ông ấy còn dùng xích chó xích tôi ở nhà, không cho tôi ăn cơm, chỉ để tôi thay đổi ý nghĩ này. Đến khi tôi lớn lên mới rời khỏi nhà, cứ tưởng như vậy là có thể thoát khỏi sự trói buộc của ông ấy, nhưng không ngờ ông ấy vẫn cứ ám ảnh không buông. Bất đắc dĩ tôi mới chọn con đường tự sát này. Tôi biết tôi có lỗi với bố tôi, cũng biết có lỗi với chính bản thân mình, nhưng tôi thực sự không có dũng khí để tiếp tục sống trên xã hội này nữa, bởi vì họ không bao giờ thông cảm cho người khác, chỉ có vô tận những lời chế giễu và châm biếm."
"Vậy anh còn di nguyện gì chưa thành, anh cứ nói ra tôi giúp anh giải quyết.”
Tôi nhìn gã thanh niên trước mặt hỏi.
Hoàn cảnh của gã thanh niên thực sự khiến người ta động lòng. Nếu xã hội này hoặc bố gã bao dung và thấu hiểu hơn một chút, có lẽ gã cũng không đến nỗi rơi vào tình cảnh này.
Giờ gã đã chết rồi, tôi phải giúp gã hoàn thành di nguyện.
"Tôi hy vọng các cậu có thể đưa cuốn nhật ký tôi viết cho bố tôi. Tôi không cầu xin ông ấy tha thứ cho tôi, nhưng ít nhất tôi hy vọng ông ấy có thể hiểu tôi. Chỉ cần các cậu giúp tôi làm được việc này thì tôi chết cũng nhắm mắt. Khi còn sống tôi không có dũng khí đưa cuốn nhật ký này cho ông ấy, giờ tôi đã chết rồi, chuyện này xin nhờ các cậu."
Gã thanh niên có lẽ vì đã biến thành một cái xác không hồn, nên đôi mắt tuy đã đỏ hoe nhưng không rơi một giọt nước mắt.
"Yên tâm, chuyện này cứ giao cho bọn tôi. Bọn tôi nhất định sẽ giúp anh hoàn thành việc này một cách ổn thỏa. Nhưng tiếp theo anh định làm gì, anh định đi đâu?”
Tôi hỏi dồn.
"Từ đâu đến về đó. Đợi xác tôi về đến đồn cảnh sát rồi tôi sẽ đi chuyển kiếp luân hồi. Làm phiền các cậu rồi. Đây là địa chỉ nhà bố tôi hiện tại, hy vọng các cậu có thể sớm đưa cuốn nhật ký đó đến tay ông ấy, coi như là hoàn thành di nguyện chưa thành của tôi."
Gã thanh niên nói xong đưa cho tôi một tờ giấy, rồi quay người bước về phía cửa.
Mở cửa xong, gã bước thẳng ra ngoài, chẳng mấy chốc đã biến mất trong hành lang tối tăm.
Nhìn bóng lưng cô đơn lạc lõng của gã thanh niên, lòng tôi trăm mối ngổn ngang. Dù gã tự sát, cuối cùng gã vẫn không hận bố mình, mà ngược lại còn hy vọng nhận được sự tha thứ của ông ấy.
Về bản chất, gã thanh niên này là một người tốt, chỉ tiếc là gã không thể sống theo ý nguyện của mình trên thế gian này, thực sự đáng tiếc.
"Trần Mặc, giờ áo thọ đã về tay, cậu định làm gì tiếp theo?”
Lê Hải hỏi.
Gã thanh niên tuy đã trả lại áo thọ cho tôi, nhưng tôi vẫn chưa biết làm thế nào để mượn tuổi cho mình, càng không biết áo thọ ẩn chứa bí mật gì. Vì vậy, tiếp theo tôi vẫn phải tìm Tần Ôn Hoa một chuyến.
Dù giờ tôi vẫn chưa phân biệt được hắn là người hay ma, nhưng trực giác mách bảo Tần Ôn Hoa là một người đáng tin cậy, tìm hắn chắc sẽ không sai.
Tôi gấp áo thọ cẩn thận cất vào tủ quần áo, rồi quay người nhìn Lê Hải, trầm giọng nói:
“Giờ bố mẹ tôi đã bị bà lão kia bám lấy, tôi phải nhanh chóng về quê một chuyến. Thế này đi, sáng mai bọn mình sẽ đi tìm bố của thằng cha đối diện, đưa nhật ký cho ông ấy, chiều lại đến hẻm Mũ Vành một chuyến, dù thế nào lần này cũng phải làm rõ chuyện áo thọ. Nếu mọi chuyện thuận lợi thì tôi định tối về quê, đến lúc đó cậu đừng đi theo nữa. Có giấy vàng hình tam giác Tần Ôn Hoa cho, tôi nghĩ bà lão kia cũng không làm gì được tôi đâu."
Lê Hải nghe vậy lườm tôi một cái, bực bội nói:
“Cậu đúng là ăn no rồi đá bát, niệm kinh xong đánh cả sư à! Dù sao bọn mình cũng là anh em cùng chiến hào, giờ cậu có chuyện tôi sao có thể bỏ mặc được. Hơn nữa tối nay chuyện quái quỷ thế mà bọn mình còn sống sót được, huống chi là bà lão kia. Tôi về quê với cậu, tiện thể thăm bố mẹ cậu luôn. Là bạn thân nhất của cậu, mẹ cậu ốm tôi sao có thể không đến thăm được."
Nghe thấy vậy tôi vừa định mở miệng khuyên can, Lê Hải đã giơ tay lên xua xua:
“Thôi được rồi, đừng khách sáo với tôi. Dù sao cái nghề của bọn mình cũng tự do, cũng chẳng cần xin phép ai. Thật sự thiếu tiền thì tôi cứ mở điện thoại lên livestream một buổi, đến đâu cũng không chết đói được."
Thấy Lê Hải đã quyết ý như vậy tôi cũng không khuyên nữa, dọn dẹp xong căn phòng bừa bộn rồi nằm xuống nghỉ ngơi, ngủ một giấc đến sáng.
Sáng hôm sau ăn sáng xong, bọn tôi theo địa chỉ gã thanh niên để lại đến nhà bố gã.
Người mở cửa không phải là gã đàn ông trung niên hôm đánh đập, mà là một người phụ nữ khoảng hai mươi tuổi. Xem ra cô ta là chị gái của gã thanh niên đối diện, chuyện này trong nhật ký của gã cũng từng nhắc đến.
Nói rõ ý định xong, chị gái gã thanh niên mời bọn tôi vào nhà, rồi dẫn bọn tôi đến phòng ngủ.
Lúc này, người bố vốn còn khỏe mạnh của gã thanh niên sau một đêm đã bạc trắng cả đầu, đang nằm trên giường ho không ngừng.
Thương thay tấm lòng bố mẹ, dù ông ta có đánh mắng gã thanh niên thế nào, thì gã vẫn là con trai của ông ta. Sau khi trút hết cơn giận trong lòng, ông ta lại vô cùng nhớ con trai mình, nên mới bạc trắng cả đầu sau một đêm.
"Chú à, đây là cuốn nhật ký con trai chú để lại, từ khi còn bé đến giây phút cuối cùng của cuộc đời cậu ấy. Cậu ấy hy vọng chú có thể tha thứ cho cậu ấy. Xác cậu ấy giờ đang ở đồn cảnh sát, có thời gian thì đến nhận xác cậu ấy về đi, dù sao cũng đã từng là cha con, đừng phụ lòng cái duyên này."
Gã đàn ông trung niên run run nhận lấy cuốn nhật ký và nói một tiếng cảm ơn, rồi tôi và Lê Hải rời đi.
Ngay khi bọn tôi vừa bước ra khỏi cửa, trong phòng ngủ vọng ra tiếng khóc than xé lòng, tiếng khóc ấy thảm thiết, người nghe đau lòng, người thấy rơi lệ.
Đó không chỉ là nỗi nhớ con của một người cha, mà còn là sự sám hối về tất cả những gì mình đã làm trong suốt bao năm qua. Chỉ là ông ta hiểu ra quá muộn rồi.