Mượn Thọ

Chương 34: Báo động trong mơ

Trước Sau

break

Thấy gã tài xế biến thành người giấy, tôi đơ người ra. Lúc trước tuy có uống chút rượu nhưng đâu đến nỗi say đến mức không phân biệt được xe thật hay xe giấy, hơn nữa lúc lên xe chúng tôi còn nói chuyện với tài xế mấy câu, sao ngủ một giấc dậy mọi thứ lại thay đổi hết thế này?

Đang lúc tôi còn chưa hiểu chuyện gì thì Lê Hải đột nhiên như phát điên, vùng vẫy cào cấu vào lưng ghế phía trước, dường như muốn chui vào buồng lái.

Thấy vẻ mặt hắn hoảng loạn, tôi vội hỏi hắn làm gì vậy, Lê Hải giơ tay chỉ về phía kính chắn gió phía trước, hoảng hốt nói:

“Mau dừng xe lại! Phía trước là hồ chứa nước Tiềm Long Sơn, cái xe này muốn lao xuống hồ dìm chết chúng ta đấy!"

Nghe vậy, tôi lập tức ngẩng đầu nhìn về phía kính chắn gió phía trước, dưới ánh trăng, một vùng sóng nước lấp lánh không xa, chính là hồ chứa nước Tiềm Long Sơn!

Lúc này, chiếc taxi chỉ còn cách hồ chứa nước chưa đến mấy chục mét, với tốc độ hiện tại thì nhiều nhất cũng chỉ bảy tám giây là có thể lao xuống hồ.

Tuy rằng tôi chưa từng đến Tiềm Long Sơn, nhưng cũng đã nghe nói về hồ chứa nước Tiềm Long Sơn, trữ lượng nước của cái hồ này đứng trong top mười ở miền Bắc, ngoài diện tích rộng lớn ra thì độ sâu cũng lên đến cả trăm mét.

Quá hoảng sợ, tôi chẳng còn hơi sức nghĩ nhiều, dùng sức xé toạc lưng ghế phía trước, lôi gã tài xế giấy đang ngồi ở ghế lái sang ghế phụ.

Sau đó tôi chui vào buồng lái, ngồi vững rồi giơ chân đạp mạnh vào phanh.

Tưởng rằng thao tác này có thể thuận lợi dừng xe lại, ai ngờ phanh lại hỏng đúng vào cái thời khắc quan trọng này, dù tôi có đạp mạnh thế nào thì phanh cũng không hề có tác dụng giảm tốc.

Thấy tình hình ngày càng nguy cấp, tôi quay đầu về phía Lê Hải ở phía sau hét lớn:

“Lão Lê, xe không phanh được rồi, nhảy xe đi!"

Lê Hải nghe vậy liền đá văng cửa xe bên cạnh, hai tay ôm đầu rồi nhảy xuống.

Thấy Lê Hải nhảy xe, tôi cũng vội vàng mở cửa xe, tuy rằng tốc độ xe bây giờ rất nhanh, nhưng nếu tôi không nhảy thì chắc chắn sẽ bị xe kéo xuống hồ.

Nhìn mặt đất lồi lõm bên ngoài xe, tôi nghiến răng nghiến lợi, ôm chặt đầu rồi nhảy ra.

Vừa nhảy xuống xe, do quán tính tôi lăn lộn mấy vòng trên mặt đất, tuy không va vào đầu nhưng vẫn bị ngã đến hoa mắt chóng mặt.

Chưa kịp đứng vững, tôi đã nghe thấy tiếng "ùm" một cái từ phía hồ, chiếc xe giấy kia lao thẳng xuống hồ, trong nháy mắt đã chìm xuống đáy.

"Cậu không sao chứ Trần Mặc, ái da..."

Chưa kịp đứng dậy, giọng của Lê Hải đã vọng vào tai, tôi cố nén đau đớn trên người, quay đầu nhìn lại, Lê Hải đang tập tễnh bước về phía tôi.

Trên người hắn đầy những vết thương do đá sắc cứa vào, quần áo cũng rách tả tơi, tuy rằng trên người Lê Hải có đến mười mấy vết thương, nhưng may mắn là không có gì nghiêm trọng, đầu cũng không bị thương nhờ có hai tay bảo vệ.

Lê Hải đi đến trước mặt tôi rồi đưa tay kéo tôi đứng dậy, mượn ánh trăng tôi cúi đầu nhìn xuống, vết thương trên người tôi cũng tương tự như Lê Hải, phần lớn là bị đá vụn cứa vào, nhưng không có gì đáng ngại.

" Cậu thế nào rồi lão Lê, có phải bị thương ở chân không?”

Tôi nhìn vào chân của Lê Hải lo lắng hỏi.

"Không có gì to tát, chỉ là lúc nhảy xe bị trẹo chân thôi, về nhà chườm lạnh là khỏi, đúng rồi, cái xe taxi đang yên đang lành sao lại biến thành xe giấy, rốt cuộc là ai muốn giết chúng ta vậy?”

Lê Hải nhìn mặt nước không ngừng nổi bọt hỏi.

Một câu nói của Lê Hải khiến tôi á khẩu không trả lời được, bây giờ số kẻ thù của tôi nhiều đến mức đếm không xuể, tôi biết ai đang ngấm ngầm ngáng chân mình đây.

Im lặng mấy giây, tôi nhìn Lê Hải nói:

“Đừng quan tâm là ai giở trò sau lưng, dù sao lần này chúng ta mạng lớn lại thoát được một kiếp, bây giờ cái xe giấy và tài xế đã chìm xuống nước, chắc là sẽ không còn nguy hiểm gì nữa, tôi thấy chúng ta nghỉ ngơi một lát rồi đi thôi, chỗ này cách nội thành không gần, tôi đoán là đợi về đến nội thành trời cũng sáng rồi."

Tôi thấy phía sau không xa có một tảng đá, vừa định ngồi xuống nghỉ ngơi một lát, chưa kịp để mông chạm vào đá, Lê Hải đã kéo tôi đứng dậy.

Sau đó hắn giơ tay chỉ về phía hồ chứa nước, hạ thấp giọng nói:

“Cậu gan cũng thật lớn đấy, lúc này còn dám nghỉ ngơi, khu vực hồ chứa nước Tiềm Long Sơn có ba bốn cái thôn, mỗi năm vào kỳ nghỉ hè, trẻ con ở các thôn lân cận lại đến đây bơi lội, đừng thấy bây giờ mặt hồ phẳng lặng, thực tế bên dưới sóng ngầm cuộn trào, mỗi năm cái hồ này đều có hai ba người chết đuối, cậu không sợ trong hồ này có thủy quỷ à?"

Nghe lời của Lê Hải, tôi cười khổ một tiếng, lúc trước hắn còn là một người vô thần tuyệt đối, bây giờ chỉ mới qua một ngày mà đã biến thành cái dạng này, đúng là thế sự khó lường.

Nhưng nghĩ kỹ thì lời Lê Hải nói cũng có lý, bây giờ đang là thời điểm nhiều chuyện, vẫn nên cẩn thận thì hơn, sau đó tôi liền đỡ hắn đi về phía nội thành.

Đi một đoạn đường, do cổ chân bị thương nên đi được nửa tiếng hắn đã không thể tiếp tục đi được nữa, cổ chân đã sưng to như cái bánh bao, muốn tiếp tục đi nữa là điều không thể.

Bất đắc dĩ, tôi chỉ đành cõng Lê Hải tiếp tục đi về phía trước, nhưng với cân nặng hơn trăm cân của Lê Hải thì tôi nào chịu nổi, đi được mấy phút tôi đã không thể gắng gượng được nữa, liền đặt hắn xuống một tảng đá rồi thở hổn hển.

Cuối cùng cũng có một bác nông dân ở thôn gần đó lái máy kéo vào thành phố, mới tiện đường đưa chúng tôi về đến nội thành.

Về đến nội thành thì trời gần sáng, tôi và Lê Hải bắt xe về phòng trọ, dùng cồn i-ốt sát trùng vết thương xong thì nằm xuống nghỉ ngơi.

Bên ngoài bôn ba gần một ngày trời, thân tâm đã mệt mỏi rã rời, nằm xuống là tôi và Lê Hải chìm vào giấc ngủ say.

Không biết ngủ được bao lâu, mơ mơ màng màng tôi nghe thấy tiếng gõ cửa vọng vào tai, ban đầu tôi còn tưởng là mình ngủ mê man, nhưng khi tôi mở mắt ra thì phát hiện tiếng gõ cửa đang vọng đến từ phía phòng khách.

"Dậy đi lão Lê, bên ngoài có người gõ cửa, mau dậy đi.”

Sau khi tỉnh dậy, tôi vừa lay Lê Hải vừa gọi tên hắn.

Có lẽ là Lê Hải quá mệt mỏi, dù tôi có gọi thế nào hắn cũng không tỉnh, bất đắc dĩ tôi chỉ đành tự mình xuống giường ra phòng khách mở cửa.

"Ai đấy?”

Tôi đi đến trước cửa khẽ hỏi.

Bên ngoài im lặng như tờ, không có ai trả lời, thấy vậy tôi ghé mắt vào mắt mèo nhìn ra ngoài, nhưng hành lang trống không, không thấy bóng người nào.

Thấy ngoài cửa không có ai, tôi cho rằng có người gõ nhầm cửa, vừa quay người chuẩn bị về phòng ngủ thì tiếng gõ cửa lại vang lên, kèm theo đó là giọng nói của một người đàn ông.

"Xin chào, tôi là nhân viên quản lý của khu dân cư Thiên Dương, chúng tôi đến kiểm tra đồng hồ nước."

Nghe thấy ngoài cửa là nhân viên quản lý, tôi cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp mở cửa.

Nhưng ngay khi khóa cửa vừa mở ra, một tiếng "ầm" vang lên, tôi bị một lực cực lớn đẩy văng ra, ngã xuống đất, tôi cố gắng đứng dậy nhìn về phía cửa.

Lúc này, trước cửa đang đứng cái bà lão đã treo cổ tự tử kia, trong tay bà ta còn ôm một con chó đen đã chết từ lâu!

"Thằng nhãi, lần này mày chạy không thoát đâu, tao muốn báo thù cho lão già nhà tao, tao muốn xé xác mày ra thành trăm mảnh!"

Giọng bà lão khàn khàn trầm thấp, nói xong bà ta đột nhiên giơ tay phải lên, nhìn kỹ thì thấy trong tay bà ta đang cầm một con dao phay sáng loáng.

Thấy bà lão bước đi lảo đảo về phía tôi, tôi vừa định đứng dậy bỏ chạy, nhưng không ngờ là hai chân của tôi lại như bị liệt, dù tôi có cố gắng vùng vẫy thế nào cũng không thể đứng lên được.

Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, tôi nhớ đến Lê Hải đang ngủ say như chết trên giường, sau đó tôi gào thét gọi tên Lê Hải, nhưng dù tôi có gào đến khản cả cổ thì Lê Hải vẫn nằm trên giường bất động.

"Đừng phí sức nữa, mày có gào thế nào hắn cũng không tỉnh đâu, hôm nay tao cuối cùng cũng có thể báo thù cho lão già nhà tao rồi!"

Quay đầu nhìn lại, khuôn mặt khô héo nhăn nheo của bà lão đã gần như dán vào mặt tôi, chưa kịp để tôi mở miệng kêu cứu, bà lão đã giơ con dao phay sắc bén trong tay lên rồi bổ xuống đỉnh đầu tôi...

"A!"

Một tiếng kinh hô kéo tôi từ trong giấc mơ trở về thực tại, tôi mở mắt ngồi bật dậy, lúc này áo trên lưng đã ướt đẫm mồ hôi, Lê Hải đang ngủ bên cạnh cũng mở mắt nhìn tôi, từ ánh mắt kinh hãi của hắn có thể thấy hắn cũng bị giật mình.

"Sao vậy, có phải gặp ác mộng không?”

Lê Hải thấy tôi ngồi trên giường mồ hôi nhễ nhại, không khỏi lộ vẻ lo lắng.

"Ừ, mơ thấy cái bà lão mặc áo đỏ treo cổ lúc trước, từ sau lần bà ta trốn thoát thì không còn gặp lại bà ta nữa, không biết bà ta đang trốn ở đâu.”

Tôi thở hổn hển nhìn Lê Hải nói.

Lê Hải nghe tôi nói xong thì hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt khinh thường nói:

“Chẳng qua chỉ là một bà lão thôi mà, có thể lợi hại đến đâu, có lẽ lần trước bà ta đã bị dọa sợ rồi, không dám đến tìm cậu báo thù nữa đâu."

Nếu bà lão mặc quần áo bình thường treo cổ thì tôi còn không cần phải quá lo lắng, nhưng bà lão treo cổ lại mặc áo đỏ.

Hồng y lệ quỷ oán khí cực nặng, không báo thù rửa hận thì oán khí khó tan, nói cách khác chỉ cần bà ta không giết được tôi thì bà ta sẽ không bỏ qua.

Theo tôi suy đoán thì bà lão kia lần trước chắc chắn đã bị tờ giấy vàng hình tam giác làm bị thương, hiện tại đang trốn ở đâu đó dưỡng thương, chỉ cần bà ta hồi phục thì chắc chắn sẽ ra tay lần nữa, cho nên sau khi lấy được áo thọ tôi phải chủ động tấn công, nếu không để bà ta lại thì cuối cùng cũng là một mối họa.

Bị ác mộng đánh thức, tôi không còn buồn ngủ nữa, quay đầu nhìn đồng hồ, đã là khoảng ba giờ chiều, chúng tôi đã ngủ liền mười tiếng đồng hồ.

Lê Hải dường như vẫn chưa ngủ đủ, nói chuyện với tôi vài câu rồi nằm xuống ngủ tiếp, còn tôi thì cầm điện thoại di động ra ban công, gọi điện về nhà, chuẩn bị hỏi thăm tình hình ở nhà của bố tôi.

Nếu không phải vì bộ áo thọ này thì bây giờ tôi chắc chắn đã về quê chăm sóc mẹ tôi rồi, nhưng bộ áo thọ này liên quan đến tính mạng của tôi, tôi phải tìm được bộ áo thọ này trước đã.

Điện thoại vừa gọi đã nghe thấy giọng của bố tôi vọng ra từ ống nghe, theo lời bố tôi nói thì mẹ tôi bây giờ đã nhập viện, ý của bác sĩ là nhập viện mấy ngày để theo dõi tình hình sức khỏe, đợi các chỉ số ổn định thì sẽ tiến hành phẫu thuật.

"Con trai, bệnh của mẹ con con không cần phải lo lắng, bố và mẹ con cũng đã nói rồi, con ở thành phố làm việc bận rộn, hơn nữa vì bệnh của mẹ mà con còn vay nhiều tiền như vậy, bố ở bên cạnh mẹ con chắc chắn không có chuyện gì, con cứ yên tâm làm ăn ở thành phố là được, đợi mấy hôm nữa mẹ con phẫu thuật xong xuất viện thì con về thăm bà ấy, mẹ con cũng nhớ con lắm, mấy hôm trước bố còn thấy bà ấy nửa đêm lén lút lau nước mắt.”

Bố tôi nói một cách chân thành.

Nghe lời này của bố tôi, trong lòng tôi cảm thấy không vui, người ta nói trăm cái thiện thì hiếu đứng đầu, nhưng tôi lại không làm tròn đạo hiếu, dù mẹ tôi bị bệnh phải phẫu thuật cũng không thể ở bên cạnh bà.

"Con biết rồi bố, đợi mấy hôm nữa con sẽ về thăm bố mẹ, với tiền đề chăm sóc tốt cho mẹ thì bố cũng phải giữ gìn sức khỏe nhé, đúng rồi, mấy ngày nay bố và mẹ có gặp phải chuyện gì kỳ lạ không?"

Lần này gọi điện ngoài việc lo lắng cho bệnh tình của mẹ tôi ra thì chủ yếu là muốn hỏi xem dạo gần đây bố mẹ tôi có gặp phải chuyện gì kỳ lạ không, dù sao người đưa tiền cho họ lần trước không phải là tôi, tôi lo lắng người này sẽ gây bất lợi cho bố mẹ tôi.

"Có gặp chuyện kỳ quái gì đâu...”

Bố tôi nói xong thì ngập ngừng một chút, chừng ba năm giây sau ông bỗng như nhớ ra điều gì, nói tiếp:

“À phải rồi, hai đêm nằm viện bố cứ thấy một bà lão bám vào cửa kính phòng bệnh nhìn bố với mẹ con, một lần là khoảng hơn mười giờ tối, còn một lần là tận hai giờ sáng. Bố ra mở cửa thì chẳng thấy ai cả. Bà lão này nhìn không giống bệnh nhân ở mấy phòng gần đây, quần áo mặc cũng khác với mẹ con."

"Khác ạ? Bà lão đó mặc quần áo gì?”

Tôi vội vàng hỏi dồn.

Bố tôi trầm ngâm mấy giây rồi nói:

“Hành lang mười giờ là tắt đèn rồi, bố cũng không nhìn rõ lắm, hình như mặc một bộ đồ màu đỏ."

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc