Mượn Thọ

Chương 29: Gieo nhân gặt quả

Trước Sau

break

Một lát sau, bà lão buông tay tôi ra, đôi mắt dán chặt vào tôi, giọng điệu có chút kinh ngạc:

"Lạ thật, xem tướng tay thì thằng nhóc này sống không quá tháng Giêng, sao có thể sống lén lút trên đời hơn hai mươi năm được? Đây đúng là nghịch thiên! Bà già này sống trên đời cả ngàn năm, lần đầu tiên thấy người như cậu. Chẳng lẽ có cao nhân nào đó cho cậu mượn tuổi thọ?"

Lời của bà lão khiến tôi nghe như vịt nghe sấm, lúc này tôi chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ ngợi xem bà ta nói gì, chỉ mong bà ta tha cho Lê Hải.

"Bà ơi, giờ bà xem tướng tay cháu xong rồi, có thể xin bà tha cho bạn cháu được không? Cậu ấy tuy thẳng tính nhưng phẩm hạnh đoan chính, chưa từng làm chuyện xấu. Chỉ cần bà chịu tha cho cậu ấy một mạng, mạng này của cháu là của bà.”

Tôi nhìn bà lão cầu xin.

Bà lão nghe vậy cười khổ:

“Ta đâu phải kẻ ác độc gì, cậu việc gì phải sợ ta đến thế? Thấy cậu trọng nghĩa khí như vậy, ta tha cho bạn cậu. Lát nữa cậu mang lọ thuốc này ra ngoài, tìm cái tăm bông chấm thuốc rồi bôi lên mí mắt nó, ngày ba lần, hai ngày là mắt đỏ sẽ hết."

Vừa nói, bà lão vừa đứng dậy lấy từ trong tủ gỗ bên cạnh ra một cái bình sứ trắng, đưa cho tôi. Tôi hai tay đón lấy, sau đó đưa lên mũi ngửi.

Tuy rằng miệng bình bị nút vải đỏ bịt kín, nhưng mùi thuốc vẫn rất nồng, có một mùi hương thảo dược rất đậm.

Nhận lấy lọ thuốc, tôi cẩn thận bỏ vào túi, rồi nói với bà lão:

“Cảm ơn bà, nếu bà đã hứa tha cho chúng cháu, vậy cháu không làm phiền bà nữa. Sau này nếu có cơ hội nhất định sẽ đến thăm bà."

Nói xong, tôi định quay người rời đi, nhưng ngay khi tôi vừa quay người đi thì bà lão đột nhiên dùng bàn tay khô khốc nắm lấy cánh tay tôi.

Một cảm giác lạnh lẽo thấu xương lập tức ập đến cánh tay tôi. Tôi giật mình, quay đầu nhìn bà lão, nói:

“Bà ơi, bà không định lật lọng đấy chứ? Như vậy là không ra gì đâu đấy."

Bà lão nghe vậy không những không giận mà còn cười, buông tay ra nói:

“Thằng nhóc này gan cũng thật không nhỏ, ta vẫn là lần đầu tiên thấy có người dám nói chuyện với ta như vậy. Thôi, người không biết không có tội, ta không chấp nhặt với cậu."

Nói xong, bà lão nhướng mày, tiếp tục hỏi:

“Nhóc con, hôm nay cậu đến hẻm Mũ Vành để làm gì? Nghe nói cậu muốn tìm số nhà 365, nhưng ngõ này của chúng ta đúng là chỉ có 364 hộ. Cậu muốn tìm ai thì nói cho ta biết, biết đâu ta giúp được cậu."

Nghe được lời này, trong lòng tôi mừng rỡ. Bà lão này đã có bản lĩnh như vậy, chắc chắn biết nhà Tần Ôn Hoa ở đâu. Sau đó, tôi liền nói tên Tần Ôn Hoa cho bà lão, ai ngờ bà lão nghe xong thì sắc mặt trầm xuống, kinh ngạc nói:

“Cậu tìm cái tên nửa người nửa quỷ đó làm gì?"

Lời của bà lão khiến tim tôi rung động dữ dội. Bà ta lại nói Tần Ôn Hoa là nửa người nửa quỷ!

Dù Tần Ôn Hoa là người hay là quỷ thì tôi đều có thể hiểu được, nhưng cái kiểu nửa người nửa quỷ này là sao? Chẳng lẽ Tần Ôn Hoa thật sự có vấn đề, hay là hắn cũng có mục đích như Trần Tương Minh, đều nhắm vào cái áo thọ kia?

Bà lão thấy tôi sắc mặt âm trầm, cúi đầu không nói, liền cười khàn khàn:

“Nhóc con sao không nói gì? Sợ rồi à? Nếu ta đoán không sai thì hôm nay cậu tìm Tần Ôn Hoa là để giải đáp thắc mắc đúng không? Nhìn cậu quanh thân bị mây đen bao phủ, dạo gần đây chắc chắn là gặp phải thứ không sạch sẽ. Cái tên Tần Ôn Hoa kia tuy rằng nửa người nửa quỷ, nhưng cũng có chút đạo hạnh, cậu tìm hắn cũng coi như là đúng bệnh hốt thuốc."

Nghe bà lão nói xong, tôi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Tần Ôn Hoa thật sự có chút đạo hạnh, vậy thì chuyện của tôi hắn hẳn là có thể giúp được.

Còn việc hắn là người hay là quỷ thì bây giờ không còn quan trọng nữa. Dù sao thì mạng của tôi cũng chẳng còn bao lâu nữa, dù hắn là quỷ thì sao chứ?

Nghĩ đến đây, tôi nhìn bà lão hỏi:

“Bà ơi, nếu bà đã nghe qua tên Tần Ôn Hoa, vậy bà có biết hắn ở đâu không?"

Bà lão không trả lời, mà đưa ngón tay chấm vào nước trà trong chén, sau đó viết lên bàn gỗ hai chữ "số 365 ".

Thấy vậy, tôi cảm thấy khó hiểu. Lúc nãy bà lão còn nói hẻm Mũ Vành này căn bản không có số nhà 365, bây giờ sao lại viết ra địa chỉ này? Chẳng lẽ vì tuổi cao nên đầu óc lú lẫn rồi?

Ngay khi tôi đang nghi ngờ trong lòng thì bà lão đột nhiên chấm một điểm giữa số 6 và số 5, sau đó cười nói:

“Hẻm Mũ Vành đúng là không có số nhà 365, nhưng lại có số 36.5. Người trong ngõ đều gọi chỗ đó là 'nửa gian nhà', thằng nhóc Tần Ôn Hoa kia ở đó."

Nghe được lời này, tôi lập tức lấy từ trong túi ra tờ giấy mà Tần Ôn Hoa để lại cho tôi, mượn ánh nến nhìn kỹ, lập tức bật cười.

Lời bà lão nói không sai, trên tờ giấy viết đúng là không phải số 365, mà giữa số 6 và số 5 còn có một dấu chấm, chỉ là mực hơi nhạt, cộng thêm chữ viết nhỏ nên lúc nãy tôi và Lê Hải không để ý.

"Đa tạ bà đã nhắc nhở, nếu vậy bây giờ cháu sẽ đi tìm Tần Ôn Hoa.”

Tôi nhìn bà lão cung kính nói.

"Định đi luôn à? Ta vừa tha cho hai đứa cậu một mạng, bây giờ lại còn chỉ cho cậu chỗ ở của Tần Ôn Hoa, chẳng lẽ cậu không nên cảm ơn ta sao?”

Bà lão nhíu mày lạnh giọng nói.

"Cảm ơn bà, sau này có cơ hội cháu nhất định sẽ mang hoa quả bánh trái đến thăm bà!"

Vừa nói, tôi vừa cúi người với bà lão một góc chín mươi độ, chỉ thiếu chút nữa là quỳ xuống dập đầu với bà ta.

Hành động này khiến bà lão bật cười thành tiếng, giơ tay xua xua:

“Hoa quả bánh trái? Đó là đồ cúng cho người chết, bà già này còn chưa chết, cậu mang những thứ đó đến làm gì? Thôi được, ta cũng không làm khó cậu, chỉ cần cậu giúp ta một việc, chúng ta coi như huề."

Lời của bà lão khiến tôi có chút khó hiểu. Với bản lĩnh của bà ta, sao còn cần tôi giúp đỡ? Liên tưởng đến những thứ bà ta xách trong giỏ rau lúc nãy, tôi lập tức sợ đến toát mồ hôi lạnh. Chẳng lẽ bà ta muốn tôi giúp bà ta giết người?

Ngay khi tôi đang đoán già đoán non trong lòng thì bà lão đã gọi cậu bé đang chơi bóng bên cạnh đến.

Bà ta vừa vuốt ve đầu cậu bé vừa nói:

“Nhóc con này tuy rằng là cháu trai của ta, nhưng thật ra không có quan hệ huyết thống gì với ta. Hơn hai mươi năm trước, nó chết thảm trong hẻm Mũ Vành, chuyện này chắc cậu cũng từng nghe qua. Nó vốn nên đi đầu thai chuyển thế, nhưng cái đầu của nó lại không thấy đâu. Nếu với thân thể không trọn vẹn thì căn bản không thể chuyển thế đầu thai được. Cho nên ta hy vọng cậu có thể giúp nó tìm lại cái đầu bị mất, cũng không uổng công bà già này giúp cậu một phen."

Lời của bà lão chứng thực những gì tôi suy đoán trước đó. Cậu bé này đúng là nạn nhân năm xưa. Chỉ là điều khiến tôi không thể nào hiểu được là bà lão này đã có bản lĩnh như vậy, tại sao bà ta không giúp đỡ mà lại giao gánh nặng này lên vai tôi?

Hơn nữa, vụ án mạng này đã qua hơn hai mươi năm, muốn tìm lại cái đầu kia chẳng khác nào mò kim đáy bể. Tôi đâu phải thần tiên, tôi làm gì có bản lĩnh thông thiên như vậy.

Trong lòng đầy khó hiểu, tôi đem những nghi ngờ nói cho bà lão biết. Bà lão nghe xong thở dài một tiếng, vẻ mặt bất lực, nói thế gian vạn sự đều có nhân quả, không gieo nhân thì làm sao có quả.

Với bản lĩnh của bà ta, muốn tìm lại cái đầu của đứa trẻ này quả thật không phải là chuyện khó. Nhưng nếu không có nhân mà lại có quả thì trời sẽ giáng xuống báo ứng. Vì vậy, dù đã qua hai mươi năm bà ta vẫn không thể giúp đứa trẻ chuyển thế đầu thai.

"Bây giờ ta tha cho cậu một mạng, lại chỉ điểm cho cháu tìm được Tần Ôn Hoa, đây chính là gieo nhân. Có nhân ắt có quả, cậu gieo nhân thì nên kết quả thiện, mà cái gọi là kết quả thiện chính là tìm lại cái đầu cho đứa trẻ này. Chỉ cần cậu có thể giúp đứa trẻ này thuận lợi chuyển thế, vậy thì chúng ta coi như huề, nếu không thì ta sẽ thu hồi quyết định trước đó."

Bà lão nói chuyện với giọng điệu cứng rắn, nghe không giống như đang thương lượng với tôi mà là đang ra lệnh cho tôi.

Hơn nữa, bà ta còn dùng mạng của tôi và Lê Hải để uy hiếp, ý là nếu tôi không tìm được đầu của cậu bé thì tôi và Lê Hải vẫn không thể thoát khỏi lòng bàn tay của bà ta.

Giúp cậu bé tìm đầu tuy là việc thiện, nhưng hiện tại tôi còn phải đối mặt với hai vấn đề.

Thứ nhất là tuổi thọ của bản thân tôi vốn dĩ không còn nhiều, có lẽ tối nay sẽ chết. Thứ hai là thiên hạ rộng lớn tôi biết đi đâu tìm cái đầu của cậu bé? Hơn nữa, chuyện này đã qua hơn hai mươi năm, có lẽ cái đầu đó đã hóa thành tro bụi rồi.

Tôi đem những nghi ngờ trong lòng nói cho bà lão biết. Bà lão nghe xong xua tay cười nói:

“Yên tâm, mạng của cậu không ngắn đến vậy đâu, tối nay cậu chắc chắn không chết. Còn về việc tìm đầu, ta tuy rằng không giúp được cháu gì nhiều, nhưng ta có một câu muốn tặng cho cậu. Còn việc cậu có thể tìm ra thông tin hữu ích hay không thì phải xem vào tạo hóa của cậu rồi."

Nói xong, bà lão dùng tay chấm nước trà viết lên bàn gỗ hai hàng chữ: Khổ tầm vô mịch xứ, tương phùng tảo hữu thì.

Nhìn dòng chữ trên bàn gỗ, tôi chìm vào trầm tư. Từ ý nghĩa bề mặt mà nói thì là khổ sở tìm kiếm nhưng không tìm thấy, nhưng thật ra chúng tôi đã sớm gặp mặt. Tuy rằng hiểu ý nghĩa của câu nói này, nhưng tôi lại không biết bà lão đang chỉ ai. Chẳng lẽ tung tích cái đầu của cậu bé có liên quan đến người tôi quen biết hoặc đã từng gặp?

"Nhóc con, tiết lộ thiên cơ sợ gặp thiên khiển), bà già này chỉ có thể nói đến đây thôi. Ta hy vọng cậu có thể giúp cháu trai ta sớm tìm lại được cái đầu, để nó được chuyển thế luân hồi. Bây giờ thời gian không còn sớm nữa, cái tên họ Tần kia chắc cũng lái xe về rồi, mau đi tìm hắn đi.”

Bà lão nhìn tôi hiền từ nói.

Bây giờ bà lão đã hạ lệnh đuổi khách, tôi cũng không tiện ở lại lâu hơn nữa. Nhưng trước khi đi, tôi vẫn còn một chuyện chưa làm rõ, đó là trong giỏ rau của bà lão rốt cuộc đựng cái gì. Lúc nãy máu liên tục nhỏ giọt từ trong giỏ rau ra, tôi nghi là thịt người. Nhưng sau khi nói chuyện với bà lão này lâu như vậy, tôi lại cảm thấy bà ta không giống như ác quỷ, trong lòng lại càng thêm tò mò.

"Bà ơi, trước khi đi cháu còn một chuyện muốn hỏi bà. Lúc nãy bà về tay xách một cái giỏ rau, bên trong đựng cái gì vậy? Có phải là thịt người không?”

Tôi lấy hết can đảm nhìn bà lão hỏi.

"Thịt người vị chua tanh, bà già này không thích ăn. Cậu đã tò mò như vậy, vậy thì theo ta qua xem.”

Nói xong, bà lão đứng dậy dẫn tôi đi về phía bếp.

Đi đến trước bếp, bà lão nhấc cái giỏ rau đặt trên mặt bàn, rồi nhìn tôi nói:

“Bây giờ giỏ rau ở ngay trước mặt cậu, muốn biết bên trong có gì thì tự mình mở ra xem đi."

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc