Mượn Thọ

Chương 24: Tin đồn về cái xác không đầu

Trước Sau

break

Vừa nghe thấy tiếng động phía sau, bác tài xế vội ngoái đầu nhìn lại, nhưng khi thấy rõ cảnh tượng trước mắt, anh ta sợ đến hồn bay phách lạc.

Đứng sau lưng anh ta lại là một xác chết đàn ông không đầu, thi thể đứng thẳng đơ trước mặt bác tài.

Phần đầu trên cổ không thấy bóng dáng, chỗ đứt thì máu phun như suối, nhuộm đỏ cả quần áo trên người xác chết.

Bác tài lúc đó còn nhỏ tuổi, đâu đã thấy cảnh tượng này bao giờ, sợ đến hét lên một tiếng thất thanh, rồi vội vã lùi lại phía sau.

Khi anh ta lùi được hai ba bước thì đột nhiên bị vật gì đó dưới chân vấp ngã, anh ta chống tay ngồi dậy, mượn ánh trăng nhìn xuống dưới chân mình, lập tức như bị sét đánh ngang tai, tê dại từ chân lên đến da đầu.

Lúc này trước mắt đâu còn quả bóng da nào, một cái đầu người bê bết máu đang lăn lóc trên đất, mặt mày trắng bệch không chút huyết sắc, đôi mắt trừng trừng nhìn chằm chằm vào bác tài, vài giây sau khóe miệng cái đầu người khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười âm lãnh:

“Cậu bé, giúp chú gắn cái đầu lên nhé..."

"Rồi sao nữa? Anh đã sống sót bằng cách nào?”

Lê Hải dường như đã bị câu chuyện của bác tài thu hút, thấy anh ta đột ngột dừng lại liền vội vàng hỏi.

"Sau đó tôi sợ quá ngất luôn, đến khi tỉnh dậy thì đã nằm trên giường của mình rồi. Tôi kể chuyện này cho bố mẹ nghe, nhưng họ không tin, còn bảo tôi hoa mắt, nhưng không ngờ là đến trưa thì trong ngõ có mấy chục cảnh sát đến, họ còn áp giải một người đàn ông đeo còng tay còng chân. Người đàn ông đến trước sân nhà tôi rồi chỉ vào một gốc cây liễu, sau đó mấy cảnh sát bắt đầu lấy xẻng xà beng đào đất, cuối cùng các cậu đoán xem đào được cái gì?”

Bác tài vừa nói vừa quay đầu lại nhìn tôi và Lê Hải.

"Anh cứ nói nhanh đi, đừng có úp mở nữa.”

Lê Hải thúc giục.

Thấy Lê Hải nóng tính, bác tài liền hạ giọng nói tiếp:

“Đào được một xác chết đàn ông không đầu, tuy rằng tối hôm đó tầm nhìn không tốt, nhưng tôi nhớ rõ mồn một, quần áo trên người xác chết giống y hệt cái tôi thấy tối hôm trước, chỉ có điều khó hiểu là cái đầu của xác chết lại không thấy đâu. Tên tội phạm khai là đầu và xác chôn cùng một chỗ, nhưng cảnh sát đào một cái hố sâu một hai mét mà vẫn không tìm thấy. Bố mẹ tôi thấy cảnh này thì cuối cùng cũng tin lời tôi nói, mấy ngày sau chúng tôi bắt đầu thu xếp chuyển nhà, sau đó chuyển đến khu phát triển cách hẻm Mũ Vành Vành mấy chục cây số, nhưng chuyện này đến giờ tôi vẫn còn nhớ như in."

Tuy rằng bây giờ là ban ngày, nhưng sau khi nghe xong câu chuyện của bác tài, sống lưng tôi vẫn lạnh toát mồ hôi, đồng thời sinh ra một nỗi sợ hãi đối với hẻm Mũ Vành Vành.

Nói cho cùng thì chuyện này đều tại Lê Hải, nếu không phải hắn ta bịa chuyện dọa tôi trước thì cũng không dẫn đến cái chủ đề này.

Bây giờ còn không biết Tần Ôn Hoa có ở nhà hay không, nếu thật sự không có thì chúng tôi phải làm sao, chẳng lẽ thật sự phải ở trong cái ngõ này đợi đến tối?

Ngay khi tôi đang lo lắng bất an trong lòng thì giọng nói không hợp thời của Lê Hải lại vang lên:

“Sư phụ, anh vừa nói năm đó tội phạm chỉ chỗ thì chỉ đào được một xác chết không đầu, vậy cái đầu người đã đi đâu, sau này có tìm thấy không?"

Bác tài lắc đầu nói anh ta cũng không rõ, lúc đó anh ta còn quá nhỏ, rời khỏi hẻm Mũ Vành Vành rồi thì không còn nghe thấy tin tức gì về chuyện này nữa.

Lớn lên anh ta từng lên mạng tìm hiểu về diễn biến của vụ việc, tuy rằng thời gian đã lâu nên tư liệu liên quan rất ít, nhưng nhờ sự kiên trì của bác tài mà anh ta vẫn tìm được một vài manh mối.

Theo báo cáo ghi lại, sau đó cảnh sát đã tìm kiếm trong hẻm Mũ Vành Vành suốt cả một tuần, đào gần cả trăm mét hố sâu nhưng vẫn không tìm thấy cái đầu người kia, cộng thêm việc nghi phạm đã đền tội nên chuyện này đành phải bỏ dở.

"Theo báo cáo thì cuối cùng cũng không tìm thấy cái đầu người kia ở đâu, có lẽ bây giờ vẫn còn chôn dưới hẻm Mũ Vành Vành, hai cậu đi thì phải cẩn thận, trời tối rồi thì đừng có nán lại trong đó, nếu nghe thấy tiếng bóng da lăn thì hai cậu mau đi đi, nói không chừng cái lăn đó căn bản không phải là bóng da, mà là cái đầu người của xác chết năm đó!"

Bác tài vừa nói vừa dùng một ánh mắt vô cùng quỷ dị nhìn chúng tôi, khiến trong lòng tôi lạnh toát.

Lê Hải tuy rằng không tin quỷ thần, nhưng nghe bác tài kể có sách mách có chứng thì sắc mặt cũng trở nên khó coi.

Thấy hai chúng tôi mặt mày tái mét, bác tài phì cười thành tiếng, ngay khi tôi và Lê Hải mặt đối mặt không hiểu ra sao thì bác tài cười nói:

“Hai cậu cũng dễ bị lừa thật đấy, tôi tùy tiện bịa một câu chuyện mà đã dọa hai cậu thành ra thế này, nếu tôi thật sự gặp ma quỷ thì còn sống đến bây giờ được chắc?"

Nghe bác tài nói là bịa chuyện ma để dọa chúng tôi, Lê Hải tức giận đến không kiềm chế được, vừa định cãi nhau với bác tài thì tôi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện trên biển báo ven đường đang viết mấy chữ "Hẻm Mũ Vành".

Thấy đã đến nơi, tôi cũng không muốn lãng phí thời gian với bác tài nữa, trả tiền xe xong liền kéo Lê Hải xuống xe, lúc xuống xe Lê Hải còn chửi rủa bác tài, mắng cả mười tám đời tổ tông nhà anh ta.

"Thôi đi lão Lê, bác tài chỉ đùa một chút thôi mà, cậu cần gì phải làm thật thế.”

Tôi nhìn Lê Hải mặt mày đỏ bừng nói.

Lê Hải nghe vậy nhổ một bãi nước bọt vào chiếc taxi đang phóng đi xa, giận dữ quát:

“Từ nhỏ đến lớn tao đã không tin trên đời có quỷ thần gì cả, không ngờ thằng nhãi này ba hoa chích chòe suýt chút nữa đã lật đổ thế giới quan hơn hai mươi năm của tao rồi, mày bảo tao không tức giận được à, lần sau mà gặp lại nó tao nhất định phải dạy cho nó một bài học."

"Được rồi, tranh thủ trời chưa tối thì làm việc chính đi, lát nữa mày đi theo tao đến số 365 hẻm Mũ Vành tìm một người tên là Tần Ôn Hoa, gặp người đó rồi thì mày đừng có nhiều lời, người này có chút tà môn đấy.”

Tôi nhìn Lê Hải dặn dò.

Vì trước khi đến tôi đã giao ước với Lê Hải rồi nên sau khi nghe tôi nói xong hắn ta cũng không tiếp tục hỏi thêm, sau đó liền đi theo tôi về phía hẻm Mũ Vành.

Đến trước ngõ tôi nhìn vào bên trong, con ngõ này rất hẹp và dài, nhìn mãi không thấy điểm cuối.

Hai bên cách nhau khoảng bốn năm mét, mặt đất đều được lát bằng đá xanh, có lẽ là do thời gian đã lâu nên phần lớn đá xanh đã bị vỡ vụn, lộ ra lớp đất màu nâu bên dưới.

Hai bên ngõ đều là sân, mỗi nhà rộng khoảng bảy tám mét, trước cửa nhà nào cũng gần như có cây liễu, nhưng phần lớn cây liễu đã khô héo, chỉ còn lác đác vài cây đứng sừng sững ở đằng xa.

Quan sát một hồi tôi và Lê Hải tiến vào trong ngõ, có lẽ là do trong ngõ quanh năm không có ánh nắng chiếu vào nên vô cùng ẩm ướt và âm u, vừa bước vào tôi đã cảm thấy nhiệt độ xung quanh giảm mạnh, so với bên ngoài ít nhất cũng thấp hơn bảy tám độ.

Vào ngõ rồi tôi nhìn về phía hai bên sân, trên cửa nhà nào cũng treo một miếng nhôm nhỏ bằng bàn tay, trên đó khắc rõ số nhà.

Đi theo số nhà tôi cứ thế tiến về phía trước, đi qua thì phát hiện không ít cửa sân mở toang, bên trong còn vọng ra tiếng trẻ con nô đùa và tiếng giặt giũ nấu nướng.

Thấy cảnh tượng đời thường này, tâm trạng nặng nề ban đầu của tôi lập tức tốt hơn nhiều, xem ra bác tài trước đó đúng là đang dọa chúng tôi, một con ngõ yên bình như vậy làm sao có thể xảy ra những chuyện linh dị cổ quái như vậy được.

Đang định tiếp tục tiến về phía trước thì tiếng bước chân của Lê Hải phía sau đột nhiên biến mất.

Cảm thấy không ổn tôi lập tức quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Lê Hải lúc này đang đứng cách tôi khoảng hai ba chục mét, cúi đầu nhìn chiếc điện thoại trong tay, đứng đờ ra đó như một khúc gỗ cắm trên mặt đất.

Thấy hắn ta dừng bước không tiến, tôi lập tức chạy đến bên cạnh hắn ta hỏi:

“Mày ngẩn người ra làm gì thế, bây giờ đã đến hơn ba trăm hộ rồi, đi thêm mấy chục mét nữa là đến nơi rồi, sao bây giờ mày lại dừng lại?"

Vừa hỏi thì sắc mặt Lê Hải trắng bệch, mắt mở to, trong ánh mắt tràn ngập sự sợ hãi, cứ như là nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng gì đó vậy.

"Lão Lê, mày không sao chứ, có phải mày khó chịu ở đâu không?”

Thấy Lê Hải như vậy tôi không khỏi có chút lo lắng.

Lê Hải không đáp lời mà đưa màn hình điện thoại đến trước mặt tôi.

Trong lòng nghi hoặc tôi đưa mắt nhìn màn hình, nhưng khi thấy rõ nội dung trên màn hình tôi không khỏi hít một ngụm khí lạnh, da gà nổi hết cả lên!

Lúc này trên màn hình đang hiển thị một tin tức, trên đó ghi lại năm 1978 tại hẻm Mũ Vành từng xảy ra một vụ án giết người kinh hoàng.

Một đứa trẻ chỉ mới bảy tuổi bị hung thủ tàn nhẫn sát hại rồi cắt đứt đầu, cuối cùng chôn ở trong hẻm Mũ Vành.

Cảnh sát thông qua điều tra suốt đêm cuối cùng đã bắt được hung thủ, sau khi thẩm vấn hung thủ này chỉ mới mười ba tuổi, nguyên nhân giết người là do muốn cướp chút tiền tiêu vặt, kết quả lỡ tay giết người.

Sau đó hung thủ này liền thừa lúc đêm tối chặt đầu đứa trẻ, rồi giấu xác ở dưới một gốc cây lớn trong hẻm Mũ Vành.

Sau này cảnh sát dẫn hung thủ đến chỉ hiện trường thì đào được xác đứa trẻ từ dưới gốc cây, nhưng cái đầu người lại không cánh mà bay.

Dù cảnh sát có hỏi han tìm kiếm thế nào cũng không phát hiện ra bất cứ manh mối nào, cuối cùng tung tích của cái đầu người chỉ đành bỏ dở.

Vốn dĩ hung thủ này chưa đủ mười bốn tuổi nên không cần phải phán án, nhưng do chuyện này gây náo động rất lớn ở địa phương, cấp trên không chịu nổi áp lực từ quần chúng nên cuối cùng phán hung thủ tội danh thành lập, và phán tù có thời hạn mười năm.

Sau khi xem xong bản tin tôi rơi vào trầm tư, chuyện này tuy rằng giống với những gì bác tài nói, nhưng nhân vật trong đó lại hoàn toàn trái ngược.

Anh ta trước đó nói người chết là một thanh niên, nhưng trên báo lại nói người chết là một đứa trẻ bảy tuổi, điều này căn bản không phù hợp với sự thật.

Nếu nói anh ta bịa chuyện thì tuyệt đối không thể giống với bản tin như vậy, nhưng nếu không phải bịa thì tại sao người chết lại từ thanh niên biến thành đứa trẻ, chẳng lẽ thời gian lâu quá anh ta nhớ nhầm?

Ngay khi trong lòng tôi có chút nghi ngờ thì tôi đột nhiên phát hiện phía dưới dòng chữ dường như còn có một bức ảnh màu, tôi dùng tay vuốt lên trên, trong ảnh là mấy cảnh sát áp giải phạm nhân chỉ hiện trường.

Hung thủ trong ảnh trông cũng chỉ mười mấy tuổi, dáng vẻ còn khá non nớt.

Tôi nhìn lướt qua rồi đưa mắt nhìn Lê Hải, an ủi:

“Vì chuyện này đã lên báo rồi nên bác tài biết chuyện này cũng không có gì lạ cả, nói không chừng câu chuyện anh ta kể nửa thật nửa giả, tự mình cũng bịa vào trong đó, cuối cùng chắc là thấy hai chúng ta sợ quá nên mới đổi giọng nói là bịa thôi."

Tôi vốn tưởng rằng sau khi nói xong câu này thì tâm trạng căng thẳng của Lê Hải sẽ dịu đi một chút, nhưng không ngờ hắn ta lại chỉ tay vào hung thủ trên màn hình, rồi run rẩy nói:

“Mày nhìn kỹ lại cái tên hung thủ này xem, có thấy quen mắt không?"

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc