Quay đầu lại, người đứng sau lưng tôi chính là bác lao công ban nãy.
Tôi cứ tưởng bác ấy chê ít, vừa định cãi nhau vài câu, ai ngờ bác lại bảo bác muốn giúp tôi tìm trong đống rác.
Dù sao thì bác làm cả ngày cũng chẳng kiếm được một tờ đỏ chót này, với lại bác quanh năm suốt tháng làm việc với rác rưởi nên cũng chẳng sợ bẩn.
Nghe vậy tôi mới vỡ lẽ, cảm ơn bác xong liền cùng bác lục lọi.
Nhờ có bác giúp một tay, hai người chúng tôi làm rất nhanh, chẳng mấy chốc đã tìm xong tất cả các thùng rác.
Nhưng điều khiến tôi khó hiểu là lật tung hết cả lên rồi mà vẫn không thấy cái túi nilon đen đâu, lạ thật đấy, chẳng lẽ nó mọc chân rồi bay đi mất à?
"Bác ơi, xe rác một ngày đến đây mấy chuyến ạ?”
Tôi thở hồng hộc nhìn bác hỏi.
"Một ngày chỉ có một chuyến thôi, thường là năm rưỡi sáng là đến cái trạm rác này, à mà cậu trai, cái túi nilon đen kia đựng cái gì vậy, hay là bị người ta nhặt mất rồi?”
Bác lao công nhìn tôi vẻ nghi hoặc hỏi.
Nghe vậy tôi chỉ biết cười khổ trong lòng, nếu là đồ có giá trị thì còn có người nhặt, ai rảnh hơi mà nhặt cái áo thọ, chẳng phải là chê mình sống lâu quá sao?
Tôi qua loa đáp vài câu rồi lại lục lọi thêm một lần nữa, nhưng vẫn không tìm thấy cái túi nilon đen kia.
Đành chịu thôi, dù sao bác ấy còn phải dọn dẹp lại đống rác này, nếu tôi cứ lì lợm không chịu đi thì chắc bác phải dọn đến nửa đêm mất.
Chào tạm biệt bác lao công xong tôi đi thẳng về phía tòa nhà, trên đường về tôi cứ cảm thấy như có ai đó đang đi theo mình, nhưng quay đầu lại thì chẳng thấy bóng người nào cả.
Chắc là dạo này thần kinh căng thẳng quá nên mới bị ảo giác thôi, tôi cũng không nghĩ nhiều mà đi thẳng lên lầu.
Về đến nhà thì đã mười giờ tối, dù bây giờ mà đi nghĩa trang Thiên Tú Sơn thì vẫn kịp, nhưng trong tay không có áo thọ thì đi làm gì.
Ngồi bên giường tôi thấy khổ não vô cùng, cứ tưởng lần này có thể giải quyết triệt để mọi chuyện, ai ngờ áo thọ lại đột nhiên biến mất.
Đúng là người mà đã xui xẻo thì uống nước lã cũng bị nghẹn răng, ai mà ngờ được cái áo thọ cũng thành đồ hiếm.
Ngồi ngẩn ngơ mười mấy phút, tôi cảm thấy vẫn nên đến nghĩa trang Thiên Tú Sơn một chuyến, dù bây giờ trong tay không có áo thọ, nhưng ít nhất cũng có thể dò hỏi được chút tin tức hữu ích từ gã đeo kính râm kia.
Bây giờ mạng của tôi không biết bị ai nắm trong tay, muốn sống sót thì phải chủ động tấn công!
Quyết định xong, tôi thu dọn ba lô rồi chuẩn bị đi đến nghĩa trang Thiên Tú Sơn, nhưng ngay khi tôi đi đến cửa và vừa định mở cửa thì đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên.
Nghe thấy tiếng động, tôi lập tức cảnh giác, mấy ngày nay có gì đó không ổn, đặc biệt là vào ban đêm, tôi phải hết sức thận trọng.
"Ai đấy?"
Vừa hỏi tôi vừa áp tai vào cửa, muốn nghe xem bên ngoài có động tĩnh gì, nhưng ngoài tiếng thở dốc gấp gáp ra thì không còn âm thanh nào khác.
"Ai đấy, tìm ai?”
Tôi lại hỏi vọng ra ngoài một lần nữa.
"Nhà các anh có bị mất đồ không, tôi nhặt rác ở trạm rác thì thấy, là một cái túi nilon đen."
Vừa hỏi lần thứ hai thì bên ngoài liền có tiếng đáp lại, nghe giọng thì có vẻ là một bà lão lớn tuổi, giọng nói cực kỳ khàn và chói tai, giống như móng mèo cào lên bảng đen vậy.
Nghe bà lão nói là bà nhặt được túi nilon đen, trong lòng tôi mừng như điên, không kịp suy nghĩ liền mở khóa cửa.
Nhưng ngay khi cánh cửa vừa hé ra một khe hở thì tôi đột nhiên khựng lại, lúc vứt rác tuy xung quanh có không ít người vây xem, có khả năng nhìn thấy là tôi vứt túi nilon đen, nhưng làm sao có người biết được địa chỉ nhà tôi chính xác như vậy!
Nhận thấy có gì đó không ổn, tôi lập tức chuẩn bị đóng cửa lại, nhưng không ngờ dù tôi có dùng sức thế nào cũng không thể đóng cửa lại được, cúi đầu nhìn xuống, tôi lập tức giật mình kinh hãi, ở khe cửa lại có một con dao phay sáng loáng đang cắm vào!
Ngay khi tôi còn đang kinh ngạc thì đột nhiên một lực rất lớn từ phía sau cửa ập đến, tôi loạng choạng ngã xuống đất.
Định thần lại, tôi ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một người dáng người gầy gò khoác áo mưa đen đang đứng trước cửa, vì vành mũ che khuất nên tôi hoàn toàn không nhìn rõ mặt người đó.
Tay trái người đó cầm một con dao phay sắc bén, tay phải xách một cái túi nilon đen, chính là cái túi mà tôi vứt đi vào buổi sáng!
"Bà là ai, bà rốt cuộc muốn làm gì!”
Tôi cố gắng đứng dậy từ dưới đất, nhìn người trước mặt lớn tiếng hỏi.
"Mày giết chồng tao rồi, tao muốn mày đền mạng, tao muốn mày đền mạng!"
Sau một tràng giọng nói khàn khàn quỷ dị, người trước mặt chậm rãi giơ tay vén vành mũ lên, tôi nhìn kỹ lại thì không khỏi hít một hơi khí lạnh, người này lại chính là bà vợ sáng nay ngồi bệt trước trạm rác khóc con chó mực!
"Bà… bà ơi, con… con chó mực của bà không phải cháu giết, không liên quan gì đến cháu cả, tối qua cháu … cháu đúng là có gặp nó, nhưng…"
"Câm mồm! Hôm nay tao đã đến ủy ban khu phố để xem camera giám sát của khu dân cư rồi, chính là mày mặc một bộ quần áo màu xanh lam giết chồng tao, chồng tao đã ở bên tao mười mấy năm rồi, sao mày lại ác độc như vậy!"
Không đợi tôi nói xong, bà lão đã ngắt lời tôi, bà ta dùng ánh mắt âm độc đáng sợ nhìn chằm chằm vào tôi, vẻ mặt dữ tợn vô cùng, những nếp nhăn trên mặt dồn lại một chỗ càng khiến người ta kinh hồn bạt vía.
"Nếu không phải mày giết chồng tao thì tại sao mày lại vứt cái áo này đi! Mày sợ người ta nhận ra nên mới nghĩ đến chuyện phi tang xác chết, mày tưởng bà già này dễ lừa gạt lắm sao, tao nói cho mày biết, mày giết chồng tao hôm nay tao sẽ bắt mày đền mạng!"
Bà lão trừng đôi mắt đục ngầu nhìn tôi nghiến răng nghiến lợi, giọng điệu càng lúc càng hung hãn, giống như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy.
Tôi vừa định giải thích với bà ta thì bà lão đột nhiên ném cái túi nilon đen trong tay về phía tôi, thấy tình hình không ổn tôi nhanh chóng né tránh, đợi đến khi tôi quay đầu nhìn lại bà lão thì bà ta đã cởi chiếc áo mưa đang mặc trên người ra.
Ngay khi áo mưa mở ra, một mùi hôi thối nồng nặc xộc thẳng vào mặt, tôi nhìn kỹ lại, lập tức cảm thấy dạ dày sôi sục, bà lão lại dùng kim chỉ khâu con chó mực đã bị phân xác lại với nhau!
Bà ta cẩn thận ôm xác con chó mực đầy máu me vào lòng, vừa vuốt ve vừa khẽ lẩm bẩm:
“Ông bạn già yên tâm, nó giết ông như thế nào thì tôi sẽ giết nó như thế, tôi nhất định sẽ xẻ nó thành tám mảnh, để nó chết còn thảm hơn ông!"
Nói xong bà lão áp tai mình vào vị trí mặt của con chó mực, vài giây sau tiếp tục nói:
“Sao, ông sợ người tôi dính máu à? Không sao, lúc đến tôi đã mặc áo mưa rồi, dù có nhiều máu hơn nữa cũng không dính vào người đâu, ông cứ nằm im ở một bên mà nhìn tôi, đợi tôi chặt nó ra thành từng mảnh rồi chúng ta về nhà."
Bà lão nói chuyện với con chó mực bằng giọng điệu giống hệt như với người, cảnh tượng này khiến tôi không khỏi dựng tóc gáy.
Bà lão đã có thể coi con chó mực là bạn đời thì chắc chắn tinh thần có vấn đề, loại người này không màng hậu quả, chuyện gì cũng có thể làm được.
Tuy bà ta lớn tuổi hơn tôi và thể lực cũng không bằng tôi, nhưng dù sao trong tay bà ta cũng có một con dao phay, đừng nói là chém trúng tôi, dù chỉ cứa một nhát thôi cũng không chịu nổi, vì vậy việc cần làm lúc này là cố gắng ổn định cảm xúc của bà ta trước, rồi giao chuyện này cho cảnh sát xử lý.
"Bà ơi, cháu biết bà nghi ngờ là cháu giết con chó mực nhà bà, chuyện này bây giờ cháu giải thích với bà không rõ được, hay là như thế này, bây giờ cháu gọi điện báo cảnh sát, để cảnh sát đến xử lý chuyện này, nếu cảnh sát xác định con chó mực của bà là do cháu giết thì con nhất định sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật, còn nếu phán định không phải cháu giết…"
"Vậy thì mày cũng phải chết!”
Bà lão vừa nói vừa đặt con chó mực lên tủ giày bên cạnh, giơ con dao phay trong tay lên rồi đi về phía tôi.
"Bà ơi đừng kích động, dù con chó mực có phải do cháu giết hay không thì cháu cũng chịu trách nhiệm, bây giờ cháu sẽ báo cảnh sát, bà cứ đợi một lát."
Trong lúc hoảng loạn tôi lấy điện thoại di động từ trong túi ra, vừa chuẩn bị bấm số gọi cảnh sát thì đột nhiên một tiếng "xoảng" vang lên, sau đó là một tiếng "ầm".
Điện thoại di động của tôi bị dao phay của bà lão chém trúng, rơi xuống đất màn hình vỡ tan tành, xem ra là hỏng hẳn rồi.
Thấy bà lão không nói một lời đã làm hỏng điện thoại của tôi, trong lòng tôi lập tức bốc hỏa, liền nhìn bà lão lớn tiếng hét:
“Bà làm cái gì đấy! Cái điện thoại này tôi mới mua, tốn hơn ba nghìn tệ! Tôi mới dùng chưa được một tháng bà đã làm hỏng rồi!"
"Đừng tưởng tao không biết mày muốn làm gì, mày muốn gọi điện cho viện dưỡng lão để bọn họ bắt tao lại, tao nói cho mày biết tao không đi đâu hết! Tao cứ để ông bạn già ở bên tao, nếu mày không muốn để tao sống yên thì tao sẽ cho mày chết!"
Lời bà lão vừa dứt thì giơ con dao phay sáng loáng trong tay lên rồi chém thẳng vào mặt tôi, bà lão tuy dáng người nhỏ bé nhưng lực tay lại không hề nhỏ.
Tốc độ ra tay của bà ta cực nhanh, lúc này tôi đã bị dồn vào sát tường, hoàn toàn không còn đường lui, trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc tôi vội vàng quay lưng lại, chỉ nghe thấy một tiếng "bịch" lưỡi dao chém thẳng vào ba lô của tôi.
Vì trong ba lô của tôi đựng một số đồ lặt vặt nên con dao phay không chém trúng tôi, nhân lúc bà lão rút dao ra tôi liền giật ba lô xuống, dùng sức ném thẳng vào mặt bà lão.
Một tiếng "bốp" vang lên, ba lô đập thẳng vào mặt bà ta, ngay sau đó tôi nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết vang lên, đợi đến khi tôi ngẩng đầu nhìn lại thì bà lão đang dùng tay che mặt, máu tươi không ngừng nhỏ xuống từ kẽ tay bà ta, rơi xuống đất phát ra tiếng "tách tách".
Thấy máu tươi chảy ra từ mặt bà lão tôi lập tức giật mình, vừa rồi tôi chỉ dùng ba lô đập vào mặt bà ta một cái, làm sao có thể làm rách mặt bà ta được?
Ngay khi tôi còn đang nghi hoặc thì tôi cúi đầu nhìn chiếc ba lô trong tay, lúc này đáy ba lô lộ ra một lưỡi dao sắc bén.
Đến đây tôi mới vỡ lẽ, đây là con dao gọt hoa quả mà tôi đã bỏ vào ba lô khi đi thư viện trước đó, sau khi về tôi quên lấy ra, không ngờ vừa rồi dùng sức ném mạnh đầu dao sắc bén đã rạch rách ba lô, nên mới vô tình làm bà lão bị thương.
Nhìn máu tươi từ kẽ tay bà lão không ngừng nhỏ xuống đất, tôi nhất thời hoảng loạn, vội vàng tiến lên chuẩn bị đỡ bà ta dậy đưa đến bệnh viện.
Nhưng điều khiến tôi không ngờ là tôi vừa đến gần bà lão thì bà ta đột nhiên vung dao phay trong tay chém về phía tôi, tôi không kịp tránh né ngã xuống đất, cánh tay bị lưỡi dao sắc bén rạch một đường dài năm sáu phân.
Đợi đến khi tôi quay đầu nhìn lại thì bà lão đang cười nham hiểm với tôi với khuôn mặt đầy máu, vị trí má trái của bà ta đã thành một cái hố máu, máu tươi đang phun ra từ hố máu kèm theo tiếng "khục khục", cảnh tượng quỷ dị đó khiến người ta dựng tóc gáy!