Cẩn Nhu hít một hơi sâu, bình tĩnh ngồi dậy, nàng ngơ ngác nhìn xung quanh. Cả nàng và Cao Huyền đều bị cuốn trôi theo dòng, từ lâu đã không xác định được phương hướng, không biết cả hai đã dạt tới chỗ nào. Lo lắng trời sắp tối, thời tiết dần chuyển trở nên lạnh giá hơn. Cẩn Nhu đi loanh quanh tìm được cách mấy chục thước có một cái hang khá nông. Cẩn Nhu vừa kéo vừa dìu Cao Huyền đi vào bên đó.
Sau đó, nàng đi nhặt ít cành cây đã rơi rụng xuống đất, loại cành cây này vốn đã khô queo rất thích hợp để nhóm lửa. Lấy con đao nhỏ dắt bên phía hông cao Huyền, khoét một rãnh ở giữa trên miếng gỗ, sau đó dùng một cây gỗ nhỏ hơn mài ra lửa.
Vốn không phải thiên kim cành vàng lá ngọc, chỉ là một cô nương lớn lên từ chốn thôn dã, mấy cái chuyện vặt vãnh này đối với nàng không đáng là gì cả.
Thôn nàng ở lúc trước có gần một cánh rừng hoang. Cẩn Nhu còn nhỏ thỉnh thoảng nổi cơn ham chơi, bị đám bọn cùng lứa trong thôn lôi kéo. Nhân lúc người lớn bận bịu không để ý, nàng với nhiều đứa nhóc trong thôn chạy ùa vào bìa rừng gần đó. Đối với trẻ con thì có rất nhiều trò để quậy phá, nào là trèo cây, nào lội suối, nhặt quả dại ăn, đốt lửa nướng cua nướng cá bắt được ở dưới suối.
Cẩn Nhu nhớ đến một lần, Đinh Khâm bị bắt gặp khi hắn trốn vào rừng chơi, sau đó hắn bị đánh đòn ngay trước mặt nàng. Hôm sau gặp lại, Đình Khâm hất mặt lên nói, mẹ hắn đánh có vẻ mạnh tay vậy chứ thật ra nhẹ lắm, cái chổi đấy chỉ đủ hù dọa hắn chút xíu. Thà để cho mẹ đánh chứ cha hắn mà biết được thì đánh còn đau hơn nhiều, quất phát nào là sưng đỏ phát đó, hôm sau chỉ có lết xuống giường. Nói xong, hắn cười ha hả rất sảng khoái.
Thời gian trôi, mang theo cả sự đơn thuần ngây ngốc nhất, người trưởng thành không thể sống vô ưu như ngày xưa nữa rồi. Cẩn Nhu thở ra một hơi. Ở nhà Bội Khải trăm ngàn khổ cực, trốn đi chơi cùng lũ bạn trong thôn, đó là một trong số ít những kí ức vui vẻ lúc còn bé của nàng.
Khi ánh lửa lóe lên, cháy bập bùng. Cẩn Nhu cũng quay trở về thực tại. Nàng đứng dậy, đi tìm ít lá thuốc trong rừng mà bản thân nàng biết. Nàng cởi áo của Cao Huyền ra, đắp chút thảo dược lên vết thương của hắn. Tiếp đến, nàng dùng đao của hắn, rạch lấy mảnh áo bên trong còn sạch sẽ, băng bó vết thương lại cho hắn. Vết thương xung quanh mép đã tím tái, trông vô cùng đáng sợ, Cẩn Nhu cầu mong lá thuốc có tác dụng.
Cao Huyền tỉnh lại thì thấy Cẩn Nhu đang ôm hắn. Trên nền đất có một vài lớp áo được kê cho hai người nằm lên. Ngọn lửa bên cạnh cháy bập bùng, một ít quần áo ướt còn lại đang được treo lên gần đó để hong khô. Cẩn Nhu đã lột hết quần áo ướt trên người cả hai để tránh cảm lạnh, nên bây giờ thân thể của hắn và nàng đều trần trụi, dính sát rạt vào nhau.
Cao Huyền muốn thử động đậy một chút nhưng chỉ một chút này cũng làm Cẩn Nhu đang ngủ phải thanh tỉnh trở lại.
- Huynh tỉnh rồi? - Cẩn Nhu lo lắng hỏi.
- Muội vất vả rồi. Chúng ta đang ở đâu đây? - Cao Huyền nhìn quanh, nhìn cả vết thương được băng bó cẩn thận ở trên vai, hắn vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Cẩn Nhu lo lắng quan tâm cho hắn, vậy là trong lòng nàng có hắn phải không?
- Muội không biết, chúng ta bị trôi dạt vô chỗ hoang vu này. Có lẽ sáng mai trời sáng thì sẽ dễ dàng tìm đường ra khỏi đây. - Cẩn Nhu chớp mắt nhìn theo ánh nhìn của Cao Huyền. Nàng cảm nhận dù rơi vào tình cảnh này, hơn nữa còn bị thương, nhưng Cao Huyền bây giờ tâm tình khá tốt.
- Xin lỗi! - Cao Huyền ôm lấy nàng, xúc động thốt lên. - Vì ta mà muội gặp nguy hiểm.
- Một phần cũng do muội quá bất cẩn. Muội quen Đinh Khâm từ nhỏ, đáng lẽ phải thấy hắn lạ lùng ở đâu đó…
Cẩn Nhu không nghĩ chuyện nàng bị Đinh Khâm và Khang Vương bắt tội lỗi nằm ở phía Cao Huyền. Con người luôn phải có những mối quan hệ yêu và ghét, quan điểm và tính cách chính là thứ sinh ra mâu thuẫn. Ngươi không muốn có người yêu hay người ghét bỏ mình, chỉ có cách bỏ đến chốn không người, sống cô độc. Cao Huyền là một người có quyền lực ở triều đình, đương nhiên xung quanh hắn không hề ít thị phi, không ít kẻ ngưỡng mộ lẫn kẻ thù địch. Người thân yêu của hắn đương nhiên sẽ là mục tiêu dễ bị nhắm tới.
Cao Huyền không phải không có tìm cách bảo vệ nàng. Cẩn Nhu lờ mờ nhận ra tại sao Cao Huyền chưa chính thức lập nàng làm thiếp, vốn đang là thời điểm nhạy cảm chưa thích hợp. Hơn nữa còn có nguy cơ đẩy nàng vào nguy hiểm nếu nói ra vào lúc này, bằng chứng là nàng bị bắt cóc ngay lập tức khi có người biết được.
Nhưng có kín kẽ cỡ nào, vẫn không ngờ tới chuyện của hắn và nàng vẫn bị lộ tẩy ra ngoài, đồng thời bên vương gia lại chiêu mộ được Đinh Khâm, một kẻ có thân thủ xuất sắc. Sau khi nàng rời thôn, ruốt cuộc người bạn này của nàng đã bái sư cao thủ nào để mà có cảnh giới võ công tốt như vậy.
Nhớ ra chuyện khác quan trọng hơn, Cẩn Nhu thắc mắc:
- Huynh bị thương ở vai lúc nào vậy?
Vết thương trên vai Cao Huyền rõ ràng là mới có. Nhưng tại sao lúc trước không thấy hắn có chút biểu hiện gì giống người bị thương cả. Nếu ngay lúc ở trong trận tập kích hắn đã bị thương thì sức chịu đựng của hắn thật ghê ghớm.
- Lúc đi tìm muội trong chỗ quân doanh của địch. Ta nhặt được khăn tay của muội, nó bị dính máu. Khi đang nhìn chằm chằm vào nó, ta nghĩ đến muội bị thương hay làm sao rồi, vô tình mất cảnh giác, bị một tên núp sau cửa chém lén. Vết thương này nông thôi, không sâu lắm.
- Cẩn Nhu, thật may mắn, muội không sao cả… - Cao Huyền ôm chặt Cẩn Nhu, hắn siết nàng vào lòng, tựa hồ như nếu không cẩn thận, nàng thật sự sẽ không còn…
Cẩn Nhu được hắn ôm mạnh, nhận ra người hắn run lên khi hắn nói về chiếc khăn tay dính máu mà nàng vô tình làm rơi ở đâu đó trong lúc bị lôi lôi kéo kéo. Nàng chưa từng thấy hắn yếu đuối sợ hãi như thế này bao giờ. Nàng biết, hắn thật sự lo lắng cho sự an nguy của nàng.
Một người có thân thủ, võ công tốt như Cao Huyền. Trong đầu hắn lúc nào cũng ở trong trạng thái đề phòng cảnh giác cao nhất, lại có thể phân tâm tới mức bị người ta chém lén. Phân lượng Cẩn Nhu ở trong lòng Cao Huyền không hề nhẹ chút nào. Đinh Khâm đã đoán trúng điểm yếu này của hắn, song thật đáng tiếc hắn và Khang Vương vẫn đi chậm một nước cờ.
Cẩn Nhu lúc gặp lại, không hề để ý áo giáp của hắn có một đường cắt sâu. Không nhìn kĩ sẽ không nhận ra máu đang hòa lẫn với lớp vải màu đen trên người hắn. Lúc về doanh trại, hoàng đế thấy hắn bị thương có cho thái y băng bó rồi, cơ mà việc nhảy sông cứu nàng khiến cho vết thương bị toác ra thêm lần nữa.
Cẩn Nhu cảm thấy bản thân nàng thực sự quá vô tâm với Cao Huyền. Trong lòng nàng nổi lên một cỗ áy náy nhưng ngoài miệng thì nàng vẫn mắng:
- Bị thương mà còn dám nhảy xuống dòng nước chảy xiết lạnh căm như vậy, huynh có điên không? Cái mạng quèn của ta vốn không đáng giá, nhưng nếu huynh chết cùng ta thì chắc chắn khi xuống dưới kia ta sẽ bị Cao gia nguyền rủa không yên.
- Sao lại không đáng giá, muội là bảo bối của ta. Nếu muội có xảy ra chuyện gì, ta hoàn toàn có thể phát điên! Muội là của ta! Bất kì ai, bất kì thứ gì, dù là ông trời ta cũng không thể để ông ấy mang muội đi được. – Cao Huyền nói một cách cực kì nghiêm túc.
Nhắc đến chuyện có thể phát điên của hắn, Cẩn Nhu cuống quýt thanh minh:
- Ta với Đinh Khâm thực sự không có gì cả! Hôm rời phủ, ta thấy hắn sắp gây chuyện, ta chỉ đi khuyên bảo, cắt đứt hi vọng của hắn. Không biết đó là cái bẫy hắn gài để bắt ta.
- Được rồi, ta biết rồi! Cẩn Linh từ chỗ Cẩn Huệ, biết được mối quan hệ giữa ta và muội. Khang vương cho Đinh Khâm tiếp cận bắt muội. - Cao Huyền vuốt nhẹ mái tóc tóc nàng.
- Vậy trước đó, đêm lễ hội trăng rằm trung thu, huynh phát điên cái gì vậy?
Ruốt cuộc là vì cái gì mà ghen tuông với Đinh Khâm như vậy?
Cao Huyền im lặng một hồi, sau đó thở dài mà nói:
- Muội không biết là, muội chưa bao giờ ở bên ta mà cười vui vẻ như khi ở bên hắn cả. Ngày hôm đó, muội cực kì khác lạ so với bình thường!
Cao Huyền rũ mi xuống, lần đầu tiên Cẩn Nhu thấy hắn bày tỏ nét mặt tủi thân như thế đối với nàng.
“Nhu Nhi… Muội có thể vui vẻ khi ở bên cạnh ta, đừng sợ ta nữa… được không?”
“Ta…”
Cẩn Nhu định mở miệng ra nói, nói là nàng với cẩn Huệ, với người khác đều như vậy nhưng lại không thốt lên một từ nào được. Vốn bình thường ở bên Cao Huyền, Cẩn Nhu toàn thu mình lại, cố gắng giữ gìn bản thân, hầu như nàng đều ở trong trạng thái dè dặt, thận trọng. Còn lúc gặp Đinh Khâm, ngoài sự thoải mái từ việc cả hai đã chơi cùng nhau từ bé, thì nàng còn mang cả chút tâm tư bồi hồi khi quá khứ tràn về.
Cẩn Nhu đột nhiên chột dạ, thấy Cao Huyền… hình như nói cũng có lí.
Khoan… khoan đã… sao nàng dễ bị tên biến thái này thuyết phục như vậy nhỉ? Cẩn Nhu lắc lắc cái đầu, nhắc nhở bản thân phải tỉnh táo, không được để vẻ mặt đáng thương của hắn làm mềm lòng.