Cẩn Nhu mở mắt ra, thấy chính mình đang ở trong một căn nhà nhỏ ba gian. Chân và tay của nàng đều đã bị trói chặt. Bên cạnh vách có thanh âm tiếng lá cây va chạm theo gió reo xào xạc, chứng tỏ nơi này đã không còn ở trong kinh thành. Đồng thời, bên gian ngoài, phát ra tiếng nói chuyện nho nhỏ. Để xác định tình trạng của bản thân, Cẩn Nhu bình tĩnh, lấy lại tỉnh táo, nhanh chóng lăn người sang chỗ cửa để áp tai nghe lén.
- Chuẩn bị xong hết chưa? - Giọng nam nhân cất lên, tuy còn trẻ nhưng lại toát ra khí chất cao quý vương giả.
- Thưa vương gia, đã xong rồi, chỉ cần theo kế hoạch ngày kia có thể tiến hành!
- Đinh Khâm, ngươi dám chắc đứa con gái trong kia là điểm yếu của Thanh An Hầu chứ? Bản vương cảm thấy bắt tam ŧıểυ thư Cẩn Huệ vẫn tốt hơn! - Vẫn là giọng nói của nam nhân cao quý đó.
- Đến bước này, vương gia còn hỏi câu như vậy sao? Ta tin vương gia hiểu Thanh An Hầu là người như thế nào. A Nhu giả mạo nhiều năm. Thanh An Hầu không hề tức giận chuyện nàng ta giả mạo, mà lại đi đuổi theo, mang nàng ta về giấu trong sơn trang biệt viện, ở với nàng ta cả tháng. Điều này hoàn toàn trùng khớp với báo cáo từ trắc phi của ngài. Tuy bắt Cẩn Huệ cũng tốt, nhưng nàng ta có võ công, tính tình ương ngạnh, muốn bắt nàng ta chỉ có thể để trắc phi cài bẫy. Nhưng nghe nói gần đây trắc phi với tam ŧıểυ thư Cẩn Huệ quan hệ không tốt, muốn thực hiện bắt tam ŧıểυ thư rất khó. Chi bằng đổi mục tiêu, để thần dùng mối quan hệ cũ giúp vương gia một tay!
Cẩn Nhu nhận ra ngay, giọng này là giọng của Đinh Khâm, hắn đang nói về nàng.
Tên vương gia này muốn bắt người quan trọng trong phủ quốc công để uy hiếp Cao Huyền. Đáng lẽ phải bắt Cẩn Huệ nhưng gặp rắc rối đành chuyển qua bắt nàng, vì tình cờ nàng là người quen cũ của thuộc hạ hắn.
Vương gia, trắc phi, quan hệ với Cẩn Huệ, muốn cài bẫy Cẩn Huệ bằng trắc phi? Cẩn Nhu suy nghĩ miên man tìm điểm liên kết. Đầu nàng trong phút chốc lóe lên một tia sáng.
…
Trắc phi… Cẩn Linh sao?
Khang Vương!!!
Sao Khang Vương lại muốn đối đầu với Cao Huyền?
Cao Huyền luôn ở bên hoàng thượng, là bạn đồng niên và cũng là cánh tay phải của hoàng thượng… Vậy là Khang Vương muốn… tạo phản???
Cẩn Linh báo cáo nàng với Khang Vương ư? Nhưng Cẩn Linh đâu biết quan hệ của Cao Huyền với nàng…
Tình thế khó khăn, không phải lúc thắc mắc thêm về chuyện này. Việc cấp bách bây giờ là nàng phải trốn thoát. Lại nghe tiếng bước chân hướng về phía phòng nàng đang ở, người mở cửa bước vào chính là Đinh Khâm. Cẩn Nhu lập tức lăn lại chỗ cũ, vờ vịt mới tỉnh dậy làm như không có nghe thấy chuyện gì. Đinh Khâm đi vào nhìn thấy nàng đã tỉnh khỏi thuốc mê, hắn nở một nụ cười đầy hàm ý:
- Ngươi nghe hết rồi?
Ngay từ trước đã biết hắn không dễ bị màn kịch vụng về của mình qua mặt nên Cẩn Nhu chỉ im lặng. Đinh Khâm cũng im lặng. Một lúc sau hắn mới mở miệng nói:
- A Nhu, ngươi là bạn tốt của ta, ta không hề muốn tổn thương ngươi, đáng tiếc ngươi lại bị Thanh An Hầu coi trọng, đã trở thành điểm yếu của hắn.
Cẩn Nhu thầm nghĩ, chưa chắc là điểm yếu đâu. Chuyện quốc gia đại sự, hy sinh một nữ nhân sủng ái trong thời gian ngắn ngủi chẳng phải là chuyện tất nhiên sao. Cẩn Huệ vẫn là có giá trị hơn, đáng lẽ các ngươi phải suy nghĩ ra người như Cao Huyền sẽ không thể vì chuyện nữ nhi thường tình này mà dao động mới đúng.
Cẩn Nhu nhìn Đinh Khâm, hỏi một câu mà nàng thực sự thắc mắc:
- Sao ngươi lại theo Khang vương, con đường thăng tiến dưới trướng hoàng đế hiện tại không tốt sao?
- Ngay từ đầu vương gia đã nâng đỡ ta, không có vương gia, ta không thể có được vị trí này. - Đinh Khâm ngồi xổm trước nàng, thở một hơi dài thừa nhận.
- Con đường nguy hiểm như vậy mà ngươi dám lao vào? Sống một cuộc đời bình thường không tốt sao? Có đáng để đánh đổi không? - Cẩn Nhu cau mày.
- A Nhu! Ngươi giả vờ ngốc hay thật sự ngốc nghếch, không lẽ bao năm qua được nuôi trong lồng son vàng đầu óc cũng hỏng theo rồi! – Đinh Khâm nghiêm mặt lại tiếp tục nói.
- Ngươi nhớ về cuộc sống cũ mà ngươi từng sống đi. Ta cũng vậy thôi, ta chán ghét vùng quê xa xôi nghèo nàn, chán ghét việc cày cấy đồng ruộng cật lực quanh năm chỉ đổi lấy được vài ba đồng bạc đủ ăn. Sống một cuộc sống chỉ biết đến cần cù tiết kiệm, tằn tiện từng xu từng cắc một, hưởng thụ chưa xong thì đã phải chôn thân xuống mồ. Ta muốn giàu có, ta muốn quyền lực! Một cuộc sống vất vả nghèo hèn sống qua ngày thì có gì đáng hưởng thụ chứ. Chẳng thà mạo hiểm, để sau này một đời vinh quang hiển quý vô hạn chẳng phải tốt hơn sao? A Nhu, Chuyện này, ngươi đáng lẽ phải thấu hiểu hơn ai khác chứ?
Cẩn Nhu sững sờ. Nàng không biết bao năm không gặp, Đinh Khâm đã trải qua những chuyện gì để trở thành như ngày hôm nay. Cậu bé có nụ cười tươi rói hồn nhiên, chạy nhảy cùng đám bạn giữa cánh đồng quê đã không còn như trước. Cẩn Nhu lục lại trong hồi ức, không phải không có chút đau lòng.
Đinh Khâm mới là người không hiểu nàng, hắn là kiểu người trái ngược với nàng. Hắn hoàn toàn không biết, nàng đã từng ghen tị cuộc sống đầy đủ có cha có mẹ của hắn như thế nào. Mỗi lần nàng sang chơi nhà hắn, không khí lúc nào cũng đầm ấm vui vẻ, cha mẹ hắn tuy chỉ có một cuộc sống đủ ăn đủ mặc, nhưng yêu thương đùm bọc nhau vô cùng. Điều ấy khiến một đứa trẻ mồ côi như nàng vô cùng ngưỡng mộ. Cẩn Nhu tự hỏi, nếu cha mẹ hắn còn sống, hắn sẽ đi theo con đường này hay chọn một con đường khác đây?
- Quân của Khang Vương đang chuẩn bị, vào ngày kia sẽ tiến quân, phối hợp với nội gián trong kinh thành, tấn công vào ban đêm. Bọn ta đương nhiên sẽ mang theo ngươi, nếu thực sự có gì bất lợi, đành đem ngươi ra dọa nạt hắn một chút thôi! Cắt được mối nguy hiểm bên Thanh An Hầu đã nắm chắc tám phần thắng rồi. Hiện giờ các quân tướng khác đóng quá xa kinh thành không thể về cứu giá bệ hạ kịp.
Đinh Khâm không nhịn được đưa tay nâng cằm nhỏ của nàng lên.
- Nếu qua chuyện này mà ngươi còn sống, ta cũng có thể đem ngươi về sủng ái, không ngại đồ Thanh An Hầu dùng qua. Khi ta nói ngươi rất xinh đẹp, đó không phải là một câu nói dối.
- Ta buồn ngủ rồi!
Cẩn Nhu chán ghét nhắm mắt lại, không muốn nghe thêm gì. Đinh Khâm cười khẩy, chỉ để lại chục người canh giữ, rồi hắn theo Khang Vương đi chỉnh đốn lại binh lính.
Hắn đi rồi, nàng mới mở mắt nhìn lại xung quanh, nàng muốn tìm cách cởi trói. Nhưng quan sát mãi cũng không tìm được vật gì sắc nhọn, nàng đành thở dài một hơi. Đúng là không phải lúc nào cũng gặp may mắn.
- Không lẽ phải chết thật sao?
Cẩn Nhu không hề nghĩ đến nửa điểm Cao Huyền vì mình mà sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của Khang Vương. Mà cho dù hắn có sẵn sàng chăng nữa, nàng cũng không thích thú gì khi bị đem ra làm điểm yếu của hắn.
Trong lòng sẽ khó chịu.
Nàng biết, hắn chỉ nhất thời hứng thú với nàng, cho nên mới rộng rãi mà yêu chiều nàng như vậy. Còn nàng, tuy lúc đầu không bằng lòng mà muốn bỏ trốn khỏi hắn, nhưng khi bình ổn tâm tình, nàng quyết định thuận theo hắn. Với quyền thế của Cao Huyền, nàng không thắng nổi hắn. Mối quan hệ giữa nàng và Cao Huyền đã bắt đầu như vậy, thì làm sao có thể diễn ra màn tình cảm đầm đìa sâu nặng không nỡ cho Khang Vương và Đinh Khâm coi cơ chứ.
Yêu ư? Cẩn Nhu cười khổ trong lòng.
Cẩn Nhu nhận thức được bản thân nàng có tính toán, có sự ích kỉ và thực dụng không kém bất kì kẻ nào.
Cao Huyền là một nam nhân xuất sắc, hắn bá đạo, hắn biến thái, máu chiếm hữu lại điên cuồng. Hắn đã làm ra những việc khiến nàng phải khiếp sợ. Cơ mà hắn không hề đối xử với nàng quá tệ hại. Hắn có quan tâm và có dịu dàng với nàng. Gần đây nàng nhận ra, dù hắn dọa nạt nàng, muốn trừng phạt nàng, hắn vẫn sẽ không để nàng thương tổn quá mức.
Trên đời này, người đối tốt với nàng quá ít. Và trong lượng người ít ỏi đối tốt với nàng, lại có Cao Huyền… Một kẻ mồ côi như nàng, lại luyến tiếc sự quan tâm và dịu dàng đó. Nàng sợ trên thế gian này sẽ mất đi một người quan tâm đến sự tồn tại của nàng. Bởi vậy, nàng không mong hắn gặp bất kì thương tổn nào.
Cẩn Nhu thở dài, từ khi còn nhỏ đã phải sống với cậu mợ cay nghiệt. Cho nên, chỉ cần người ta đối tốt với nàng một chút, dù ít hay nhiều nàng đều muốn trân trọng nó.