Muội Muội Đừng Trốn, Để Ca Ca Thương Yêu Nàng!

Chương 2: Gặp lại

Trước Sau

break

Cao Huyền là con trai trưởng của Cao Ngạn. Phụ thân là một công thần hiển hách ở triều đình. Mẫu thân là quận chúa cao quý. Từ nhỏ, hắn đã bộc lộ sự xuất sắc hơn người, song hắn chưa từng lộ vẻ kiêu ngạo, hành động cực kì thận trọng vững vàng. Với mọi người mà nói, hắn là kẻ có xuất thân, có tài năng, có tất cả mọi thứ mà người người ao ước.

Nhưng Cẩn Nhu biết, đằng sau vẻ ngoài ôn hòa, điềm đạm vững vàng kia, hắn là kẻ thâm sâu khó lường. Trên đời này, không ai có thể biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Khi mới có mười mấy tuổi còn chưa thành niên, hắn đã sớm bị cuốn vào những âm mưu quyền lực, tay hắn đã nhuốm máu tanh rồi.

Khi nàng mới bước vào Cao gia, hắn đã tỏ thái độ không ưa thích nàng ra mặt. Chỉ có tam muội Cẩn Huệ mới dám dây dưa kì kèo với hắn, dù không phải chuyện gì hắn cũng đáp ứng tam muội, nhưng ít nhất thì trong một số chuyện, hắn vẫn dung túng cho muội ấy.

Dẫu thế, nàng không có cảm giác buồn tủi lắm, vì vị huynh trưởng này ghét bỏ rất nhiều người, nàng ở phe đa số, nếu bản thân thuộc về đa số thì có gì phải buồn tủi.

Lá gan nàng lại nhỏ, biết là bản thân không được ưa thích thì càng không dám gây chuyện, sống khép kín thu liễm, nàng làm được.

Chẳng qua vào ba năm trước, Cao Huyền xung phong đi cùng tướng quân Đắc Bạt đi đánh giặc ở biên giới phía Bắc. Chuyện này khiến cho nhiều người cực kì ngạc nhiên, tân hoàng đế mới lên ngôi, người ta tưởng người cùng phe tân hoàng đế như hắn sẽ làm mưa làm gió ở kinh thành thay vì lăn lộn ngoài sa trường vất vả.

Cơ mà, một kẻ như Cao Huyền cho dù ở đâu vẫn làm nên chuyện. Mấy tháng trước, trận chiến Hồ Tuyền ở biên cương chấn động kinh thành, Cao Huyền đánh cho quân địch tổn thất nặng nề, dồn địch vào đường cùng, khiến cho bọn chúng phải đề nghị cầu hòa ngay lập tức. Qua thương lượng, hắn còn lấy thêm được hai cái thành trì của địch.

Tiếng tăm của Thanh An Hầu vang khắp kinh thành, hoàng đế vui mừng khôn xiết, không ngừng ca ngợi ban thưởng, đủ để thấy tương lai phong quang vô hạn của hắn ở trước mắt.

Hắn về rồi, vốn không ưa thích nàng, thấy nàng mười tám mà chưa gả đi, còn ở trong nhà ăn bám, hắn không ngứa mắt mà làm khó nàng chứ.

Cẩn nhu cau mày, đăm chiêu nhìn mấy đám hoa lá được cắt tỉa gọn gàng trong khu vườn, tận lực nghĩ ra đủ thứ chuyện sẽ xảy đến với bản thân.

Bỗng nhiên, cơn gió mùa hè thoảng qua người nàng, đem theo sự thanh mát dễ chịu, nàng lại nảy sinh sự lười biếng, vứt hết những điều đau đầu kia mà ngủ thiếp đi… 

Một buổi chiều trời đẹp gió mát thế này, không ngủ một giấc thì quá lãng phí…

Bội Duệ thường nói, tuy nàng nhát gan nhưng được cái ở trong hoàn cảnh nào cũng không từ bỏ sự lạc quan, không để bản thân chìm trong suy nghĩ tiêu cực, đó là điểm tốt. Thế nên nàng luôn cật lực phát huy điểm tốt này của mình.

Trong cơn thoải mái mơ màng, không hiểu sao Cẩn Nhu cứ có cảm giác một bàn tay gồ ghề lạnh lẽo đang chạm vào má mình. Nàng giật mình mở mắt, quay đầu lại để xem kẻ nào to gan như vậy. 

- Á! Đại …Đại ca?

Cẩn Nhu lắp bắp cất tiếng, vô cùng ngạc nhiên khi thấy khuôn mặt ba năm nay không nhìn thấy. Người nam nhân kia thấy nàng đã tỉnh, bèn thu tay lại, ánh nhìn sâu thẳm, ý cười nhàn nhạt mà nói:

- Muội muốn ngủ mà lại không ở trong phòng ngủ, chiều tối ngủ ngoài này lỡ bị nhiễm gió lạnh rồi đổ bệnh thì phải làm sao?

Cẩn Nhu thực sự bị dọa. Cao Huyền về lúc nào, không một ai thông báo cho nàng. Tuy biết là chiều theo tính khí thích yên tĩnh, ghét ồn ào của hắn, đại phu nhân không bắt tất cả mọi người ra nghênh đón hắn. Nhưng thế này cũng quá tĩnh lặng rồi đó.

Nhưng mà hắn đến chỗ nàng để làm gì. Không phải còn nhiều người quan trọng hơn nàng để cho hắn đến thăm hay sao?

Không để nàng suy nghĩ thêm, Cao Huyền tiếp lời:

- Ta vừa về đã đi thăm mẫu thân và Huệ nhi rồi. Chợt nhớ đến muội, thật tò mò dáng vẻ ba năm không gặp muội sẽ như thế nào.

Hắn không nói thì thôi, nói rồi còn làm nàng khiếp sợ hơn. Cao Huyền từ khi nào quan tâm đến nàng? Không phải đi đánh giặc bị đập vào chỗ nào trên đầu rồi chứ.

Thấy vẻ mặt ngẩn ngơ bối rối của nàng, khóe miệng Cao Huyền khẽ nhếch. Hắn chủ động đến đỡ nàng đứng dậy, một bàn tay vòng qua chiếc eo nhỏ của nàng, bàn tay khác lướt nhẹ qua chỗ mông của nàng, giống như phủi đi bụi bẩn dính trên y phục vậy.

Cẩn Nhu trừng mắt kinh ngạc nhìn về phía Cao Huyền.

Nơi ở của nàng vốn tĩnh lặng, hơi thở của hắn vẫn trầm ổn, thái độ thản nhiên, giống như việc phủi đi chút bụi ở mông nàng là việc chẳng có gì quái lạ.

Người này xưa nay tính tình không phải như vậy…

Một trận gió lớn ùa tới bất chợt, thổi tung mọi thứ xung quanh lên. Thấy vậy, Cao Huyền liền đem áo khoác ngoài của mình quàng lên người nàng, đem nàng bảo bọc lại.

- Để ta đưa muội vào phòng.

Cẩn Nhu không chịu nổi sự quỷ dị này, liền lập tức cởi ra trả lại áo cho hắn.

- K…không… cần đâu, muội tự vào phòng được.

Nói liền, Cẩn Nhu ba chân bốn cẳng chạy biến. Không để ý ánh mắt sâu xa ở phía sau đang nhìn mình.

Vừa vào phòng, cài then đóng cửa chắc chắn, Cẩn Nhu tự vòng tay ôm thân mình, người rét lạnh dù cho thời tiết đang rất bình thường.

Nàng cảm thấy đau đầu.

Màn chào hỏi tận tình của Cao Huyền vừa rồi đối với nàng là ý gì vậy… Có lẽ là do nàng suy nghĩ quá nhiều, hắn thấy nàng trơ trọi bơ vơ do tam phu nhân đã mất, vừa rồi còn bị từ hôn, tình cảnh nàng thảm thương quá mức, hắn mới rủ chút lòng thương đến xem tình hình của nàng thế nào phải không?

Bỗng chốc thấy Cao Huyền trước khi đi đánh giặc vẫn còn tốt lắm. Lúc đó hắn lạnh nhạt với nàng, thấy nàng có khi còn né tránh. Tuy nhiên lúc ấy hắn chưa từng gây khó dễ cho nàng, cảm giác trở thành người vô hình trước mặt hắn tốt hơn bây giờ nhiều.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc