Nhiều năm trôi qua, Thẩm Sơn Ngọc vẫn nhớ rõ cái đêm diễn ra yến tiệc mừng tân khoa tiến sĩ năm ấy bên cạnh bờ hồ Hồ Thái Dịch.
Mới mười bảy tuổi vào năm Thuận An thứ mười chín, nàng đã đỗ thám hoa, đó cũng là năm nàng chính thức bắt đầu bước vào triều đình.
Bữa tiệc xa hoa hôm ấy khiến nàng cảm thấy ngột ngạt, nàng vừa là nhi tử của Thẩm Húc, vừa là thám hoa lang trẻ tuổi nhất, càng thu hút nhiều người chạy tới chúc tụng nịnh nọt.
Trước khi say đến mất ý thức, Sơn Ngọc đành phải lén lút bước ra ngoài, đi tìm một chút gió mát cho nguôi đi cơn say.
Rời xa chính điện ồn ào, nàng men theo bờ hồ vắng vẻ. Đêm hoàng cung tĩnh mịch, nhưng từ phía chính điện, tiếng nhạc tỳ bà du dương, tiếng sáo trúc réo rắt cùng tiếng reo hò vui vẻ của hoàng đế và các vị đại thần vẫn văng vẳng vọng lại.
Vậy mà ngay bên bờ hồ yên tĩnh ấy, lại có một dáng người cô độc tách biệt hoàn toàn với sự náo nhiệt bên trong hoàng cung. Đó là tam hoàng tử Lý Phục Viêm.
Hắn ngồi đó, tấm lưng dài mới lớn của thiếu niên đổ dài dưới ánh trăng. Ánh mắt hắn cũng có lúc thoáng chốc mà hướng về phía nơi rực rỡ đèn hoa kia, nhưng tuyệt nhiên không có chút buồn vui, chỉ có một khoảng lặng sâu hoắm, lạnh lẽo đến đáng sợ.
Hắn cầm một viên đá nhỏ, tùy tiện ném mạnh trên mặt nước. Viên đá lướt đi, vạch từng vệt sóng loang lổ trên mặt hồ phẳng lặng.
Sơn Ngọc đứng từ xa nhìn thấy bộ dáng lẻ loi của hắn. Nàng từng nghe người trong cung bàn tán, vị tam hoàng tử này năm nay mới mười lăm tuổi, mẫu phi hắn thì vừa mới qua đời không lâu.
Nghĩ đến đây, bước chân nàng khựng lại khi nhìn thẳng vào khuôn mặt thiếu niên đang nghiêng nghiêng dưới ánh trăng.
Mẫu thân của tam hoàng tử sinh thời là một tuyệt thế giai nhân nức tiếng, nàng cực kỳ xinh đẹp. Lý Phục Viêm hồ như thừa hưởng rất nhiều từ những nét đẹp ấy.
Dưới ánh trăng bạc soi tỏ, đường nét gương mặt hắn tuấn tú đến mức khiến người ta phải ngạt thở, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng hơi mím lại, và đặc biệt là hàng mi dài đổ bóng xuống đôi mắt sâu thẳm.
Dù thế, xung quanh hắn vẫn tỏa ra không khí cô độc bạc bẽo của một hoàng tử không được ưu ái.
Có lẽ vì men rượu đã khiến nàng chếch choáng, hoặc có lẽ vì sự đồng cảm trỗi dậy, bởi mẫu thân nàng cũng chẳng còn, nhìn thiếu niên đơn bạc dưới trăng, trái tim nàng bỗng chốc co thắt lại. Sơn Ngọc cứ thế nhấc vạt áo tiến lại gần thiếu niên, dịu dàng lên tiếng:
"Điện hạ đang nghịch gì thế? Cho ta chơi cùng được không?"
Lý Phục Viêm khựng lại. Động tác trên tay hắn dừng hẳn, hắn quay đầu nhìn nàng. Đôi mắt đen sâu hun hút không rõ ý tứ, trong sự im lặng ấy, Sơn Ngọc đã thấy đôi mắt của hắn thoáng chốc từ lạnh băng chuyển sang ôn hòa.
Sơn Ngọc đã lóe lên ý nghĩ, tam hoàng tử cũng là một người hai mặt. Vừa rồi hắn quá nhập tâm nên mới không kịp chuyển đổi sắc mặt.
Nhưng ở trong hoàng cung này, vì để tồn tại liệu có mấy người sống thẳng thắn với bản tính của mình, cả nàng cũng có khác gì đâu mà đi phê bình hắn.
Lý Phục Viêm cười nói: “Ta muốn thử xem năng lực của mình, ruốt cuộc dưới tay ta hòn đá có thể đi xa được tới đâu.”
Sơn Ngọc mỉm cười hùa theo:
"Vậy chúng ta tổ chức một cuộc thi ném đá đi?"
Lý Phục Viêm hơi bất ngờ nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Hắn nhặt một viên đá, điêu luyện ném trước, viên đá nảy liên tiếp trên mặt nước tạo thành những vòng tròn hoàn hảo gần như ra tới giữa hồ.
Đến lượt Sơn Ngọc, thú thật, nàng chưa từng chơi trò này bao giờ, nhưng trong cơn say, nàng nghĩ trò con trẻ này có gì mà khó. Nàng tùy tiện nhặt đại một viên đá dưới chân, hùng hổ ném mạnh một cái.
Kết quả, viên đá chỉ tội nghiệp nhảy được đúng hai bước trên mặt nước rồi tùm một tiếng, chìm nghỉm xuống đáy hồ.
Trong thoáng chốc, cả Sơn Ngọc và Lý Phục Viêm đều tỏ vẻ trầm mặc nhìn viên đá hoàn toàn mất tăm mất tích. Mặt hồ hoàn toàn phẳng lặng, như đang trêu ngươi sự tự tin của Sơn Ngọc.
"Phụt!"
Lý Phục Viêm đột nhiên bật cười. Tiếng cười của hắn phá tan sự tĩnh lặng giữa hai người. Hắn cười cợt nhìn nàng, không ngại châm biếm:
"Trình ném đá của Thám hoa lang xem ra là tỉ lệ nghịch với trình độ thơ văn rồi.”
Mặt Sơn Ngọc hơi nóng lên, khẽ "e hèm" mấy cái để che giấu sự ngượng ngùng. Nàng nhanh chóng đứng thẳng lưng, nghiêm túc chữa cháy:
"Điện hạ, mỗi người đều có sở đoản sở trường mà. Nếu điện hạ không chê thần vụng về, có thể dạy thần chút kỹ thuật được không?"
Hắn nhìn nàng, khóe môi vẫn còn vương nét cười, để lộ vẻ rạng rỡ hiếm hoi trên gương mặt, hoàn toàn khác biệt với vẻ cô độc ưu sầu vừa nãy.
“Thám hoa lang đúng là hiếu học."
Nói rồi, hắn lại tùy tiện nhặt vài viên đá ném xuống nước, động tác lưu loát, chỉ cho nàng cách dùng lực ở cổ tay. Nhưng dạy mãi, Sơn Ngọc chỉ tiến bộ từ nhảy được hai bước lên ba bước. Mấy hòn đá hoàn toàn không nể nang nàng chút nào.
Lý Phục Viêm ôm bụng cười. Sơn Ngọc vì say, cũng chẳng để ý lễ tiết gì nữa, trong tiếng cười của hắn, nàng phụng phịu tức giận ra mặt. Nàng lầm bầm nói nhỏ:
“Biết thế đừng tự chuốc nhục rồi.”
Thấy nàng dỗi, Lý Phục Viêm mới hòa hoãn tiếng cười, dỗ dành nàng:
"Ngươi đừng dỗi, ta sẽ không cười nữa.”
“Hừ!” Sơn Ngọc vẫn có chút tức giận, nàng cảm thấy thể diện của nàng bị tam hoàng tử làm cho mất sạch rồi.
Bây giờ Sơn Ngọc nghĩ lại, nàng hôm ấy có chút tùy tiện lớn gan không giống thường ngày. Nàng thế mà say rượu, đòi thi trò ném đá trẻ con kia với hắn, ném không được còn dỗi ra mặt.
Sau hôm đó, Sơn Ngọc chẳng bao giờ dám uống quá chén nữa, cho dù vẫn có tỉnh táo nhưng vẫn làm ra một số chuyện khá là mất kiểm soát.