Một Ngày Trốn Thoát

Chương 44: Truy tìm hung thủ (14)

Trước Sau

break

Đội cảnh sát hình sự thành phố Nghi Xuyên.

Văn phòng đội trưởng.

Khương Nghị đang đứng cạnh cửa sổ, lén lút hút thuốc. Nghe thấy giọng của Lâm Cảnh Như từ xa liền vội vàng dập tắt điếu thuốc trong tay, đưa tay phẩy phẩy làn khói, cố gắng đuổi mùi thuốc ra ngoài cửa sổ.

“Thầy Khương, ở đường Thông Đạt xảy ra một vụ nổ, phạm vi ảnh hưởng rất lớn, hiện vẫn chưa rõ số người thương vong. Tổng đội đã cử đội phá bom khẩn cấp đến hiện trường, yêu cầu chúng ta đến tiếp viện.”

Người nói là thực tập sinh mới vào đội hình sự, Lâm Cảnh Như.

Cô ấy để tóc ngắn gọn gàng, sắc sảo, giữa lông mày toát lên vẻ chính khí, chỉ có điều gương mặt vẫn còn trẻ trung, non nớt.

“Thầy Khương, sao thầy lại lén hút thuốc nữa rồi? Không sợ lại ho ra máu à?”

Lâm Cảnh Như đứng thẳng tắp ở cửa văn phòng, không hài lòng nhìn Khương Nghị đang chột dạ.

“Thèm quá hút một điếu thôi, đâu phải hút thường xuyên.”

Khương Nghị đánh trống lảng, chuyển chủ đề: “Em vừa nói gì? Đường Thông Đạt nổ á? Vậy còn đứng đó làm gì, còn không mau xuất phát?!”

Nói rồi, ông ấy cầm lấy thẻ cảnh sát trên bàn, vừa nhét vào túi vừa đi ra khỏi văn phòng.

Lâm Cảnh Như chỉ biết thở dài, cô ấy thật sự không làm gì được với Khương Nghị.

Dù sao thì, từ sau khi tốt nghiệp học viện cảnh sát đến giờ, cô ấy luôn đi theo thầy Khương. Cô ấy chẳng dám quá nghiêm khắc với thầy mình, sợ chọc giận thầy rồi lần sau không được đi làm nhiệm vụ cùng nữa.

Khi xe cảnh sát đến đường Thông Đạt, từ xa đã thấy khói đen cuồn cuộn, phía trước hỗn loạn vô cùng.

Xe cứu hỏa đang dập lửa ở bên cạnh, xe cứu thương cũng liên tục chở các nạn nhân đi.

Chiếc xe phát nổ cháy trơ trọi chỉ còn lại khung sắt, không thể nhận ra hình dạng ban đầu.

Các thành viên đội phá bom mặc đồ chống nổ kín mít, đang dùng máy dò tìm chất nổ kiểm tra xung quanh xe xem có sót lại quả bom nào không.

Khương Nghị bước xuống xe, tìm đến một cảnh sát hỗ trợ đang duy trì trật tự ở hiện trường, hỏi thăm tình hình cụ thể.

Nghe cảnh sát hỗ trợ nói rằng số người thương vong lên đến tận mười bảy người, Khương Nghị không khỏi giật mình.

Hiện đang trong kỳ nghỉ, đoạn đường này cũng không phải tuyến giao thông chính, bình thường rất ít người qua lại.

Theo lý thì không thể gây ra thương vong lớn như vậy được.

“Sao lại có nhiều người bị thương thế?”

Khi hỏi câu này, ông ấy thấy gần xe cứu thương có hai nam nữ trẻ tuổi đang đứng, trông đều còn khá trẻ, trong lòng liền đoán được bảy tám phần.

Cảnh sát hỗ trợ giải thích: “Toàn bộ người bị thương đều là sinh viên đại học. Khoảng 1 giờ chiều nay, bọn họ tổ chức họp lớp ở nhà hàng Nhất Nhật Thực Phủ, sau đó ghé thăm lại trường cũ, lúc ra về thì đi cùng nhau, không ngờ lại gặp phải vụ nổ, cả nhóm đều bị vạ lây.”

Khương Nghị nheo đôi mắt đã có nếp nhăn, chăm chú nhìn vào chiếc xe phát nổ, trong lòng trầm ngâm suy nghĩ.

Đợi đến khi đám cháy hoàn toàn dập tắt, đội phá bom cũng xác nhận không còn nguy hiểm nữa, thì đột nhiên có người la lên:

“Trong xe còn người!”

Nghe vậy, Khương Nghị đeo găng tay và đồ bảo hộ, tiến vào hiện trường, đi vòng quanh khung xe mấy lượt, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên một thi thể bị nổ tan tành.

Ở khoảng cách gần như vậy mà trúng phải vụ nổ, cơ thể người sẽ bị hàng nghìn thậm chí hàng vạn mảnh vụn xuyên thủng, nặng hơn còn có thể bị hóa khí, hoàn toàn tiêu tan.

Thi thể trước mắt vẫn còn khá nguyên vẹn, ít nhất là vẫn miễn cưỡng có thể phân biệt được là một người phụ nữ.

“Phòng vật chứng và pháp y đến chưa?” Khương Nghị hỏi.

“Đang trên đường, sắp đến rồi.” Lâm Cảnh Như đáp.

Ông ấy đi một vòng quanh xe, đột nhiên trông thấy gì đó, sải bước dừng lại ở ghế sau xe.

Ngay sau đó, ông ấy vội vàng nhận lấy túi niêm phong vật chứng từ tay Lâm Cảnh Như.

Ông ấy cúi người, từ đống đổ nát nhặt lên một vật đen thui, dùng tay lau sạch vết máu trên đó.

Khi nhìn rõ vật đó là gì, sắc mặt Khương Nghị lập tức trở nên cực kỳ nghiêm trọng.

Thứ này không phải cái gì khác mà chính là một con dao găm, cán dao có chạm khắc hoa văn chữ thập tinh xảo, nhỏ gọn và tinh tế.

“Tiểu Lâm, gọi về đội, bảo họ tra lại vụ án giết người hàng loạt cấp S cách đây bốn năm.”

Lâm Cảnh Như mới vào chưa lâu, đương nhiên không biết “vụ án giết người hàng loạt cấp S” mà Khương Nghị nhắc tới là vụ gì.

Nhưng cô ấy nhận ra, chuyện này nhất định không đơn giản như vẻ bề ngoài, liền vội vã đáp lời, không dám chậm trễ, lập tức đi qua một bên gọi điện thoại.

Sau khi người của bộ phận vật chứng đến, Khương Nghị giao con dao găm cho họ rồi hạ giọng dặn dò: “Vụ án này không chỉ là một vụ nổ thông thường, chứng cứ này vô cùng quan trọng, có thể liên quan đến vụ án mạng cách đây bốn năm, mọi người nhất định phải tìm kiếm cẩn thận, thận trọng…”

“Ọe ——.”

Chưa nói xong, Khương Nghị đã nghe thấy tiếng nôn khan vang lên từ phía xa.

Ông ấy quay đầu lại nhìn, thấy một cô gái mặc váy dài sáng màu, tóc ngắn ngang vai, ngũ quan rất thanh tú đang vịn thân cây nôn khan không ngừng.

Đứng cạnh cô còn có một chàng trai có ngoại hình vô cùng tuấn tú.

Chính là hai người đứng cạnh xe cấp cứu vừa rồi.

Khương Nghị không chú ý thêm, quay đầu lại tiếp tục tìm kiếm manh mối.

“Ọe ——.”

Lần đầu tiên Khổng Thư tận mắt nhìn thấy thi thể bị nổ tan tành như vậy, nhất thời buồn nôn không chịu nổi.

Nhưng bữa trưa đã tiêu hóa hết sạch, nôn cả nửa ngày cũng chỉ nôn ra chút nước chua đắng.

Cô cau mày, uống một ngụm nước khoáng, súc miệng.

Bên cạnh, Thẩm Hướng Diễn vẫn đang nhẹ nhàng vỗ lưng cô.

Anh cúi đầu nhìn Khổng Thư, rồi lại ngẩng đầu nhìn về phía cảnh sát, sau đó cúi đầu hỏi đầy lo lắng:

“Đỡ hơn chưa?”

“Đỡ hơn rồi…”

Khổng Thư đứng thẳng người, uống liền mấy ngụm nước, cố gắng chịu đựng cảm giác buồn nôn, lấy điện thoại gọi cho Đỗ Nhàn nhưng gọi mãi vẫn không ai nghe máy. Vừa rồi cô đã gọi mấy lần nhưng lần nào cũng thế.

Từ lúc rời trường cho đến tận đây, cô vẫn không trông thấy bóng dáng của Đỗ Nhàn và Vương Trạch Dự, trong lòng vừa lo vừa sợ.

Lại thấy hơn chục bạn học cùng lớp bị xe cấp cứu đưa đi, biết đâu trong số đó lại có Đỗ Nhàn và Vương Trạch Dự…

“Tớ phải cứu họ.”

Khổng Thư vừa nói, ánh mắt bắt đầu nhìn quanh tìm kiếm xem có thứ gì vừa tay có thể đâm một nhát mất mạng.

“Cậu lại định tự sát?”

Thẩm Hướng Diễn đưa tay chắn trước người cô: “Không được.”

“Tại sao? Chẳng lẽ lại đứng nhìn họ chết mà không cứu?”

“Không phải là không cứu, chỉ là bây giờ cậu tự sát cũng chẳng có tác dụng gì.”

Thẩm Hướng Diễn ngừng lại một chút, chỉ về phía xa nơi Khương Nghị đang đứng: “Cảnh sát lớn tuổi kia, chính là người lần trước chúng ta báo cảnh sát rồi họ tới đó. Tớ thấy ông ấy vừa lấy một thứ gì đó từ trong xe ra, trông có vẻ rất quan trọng, biết đâu có liên quan đến vụ nổ. Đợi họ điều tra ra nguyên nhân vụ nổ rồi chúng ta quay lại vòng lặp, lúc đó sẽ biết cách ngăn cản Lê Minh.”

Khổng Thư theo ánh mắt anh nhìn về phía Khương Nghị, suy nghĩ một lúc: “Nhưng nếu đợi đến lúc họ điều tra ra nguyên nhân vụ nổ thì liệu có quá muộn không?”

Câu nói này khiến Thẩm Hướng Diễn im lặng.

Anh suýt nữa quên mất, thời điểm quay ngược của vòng lặp thời gian vẫn đang dần lùi lại, nếu như…

Khổng Thư khẽ cười, trong mắt thoáng qua một tia tự tin: “Tớ có cách hay.”

Cô chỉnh lại tóc, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, hắng giọng, sau đó sải bước đi về phía Khương Nghị.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc