Editor: L’espoir
*
“Ông không xem tin tức hả? Luật An ninh Liên bang mới được thông qua tháng trước đã cho phép chúng làm điều đó đấy.”
“Nó giết tội phạm bỏ trốn à?”
“Không phải đã nói rồi sao, trí tuệ nhân tạo chắc chắn sẽ không lầm đâu, trong các thử nghiệm quy mô nhỏ, tỷ lệ sai sót dường như chỉ là 0,00001%. Thấp hơn rất nhiều so với tỷ lệ sai sót của các sĩ quan an ninh con người.”
“Đám mà chúng nổ súng giết chết, không phải là tội phạm đặc biệt nguy hiểm, thì cũng là phần tử khủng bố.”
“Đúng rồi. Nghe nói khi bắt giữ tội phạm thông thường, chúng có thể sử dụng súng gây mê, nhưng nếu là phần tử cực kỳ nguy hiểm cấp L16, trong trường hợp khẩn cấp, có thể đe dọa nghiêm trọng đến an toàn của những người xung quanh, thì có thể bị bắn hạ ngay lập tức.”
“Cái thứ quỷ ma đó cứ vậy mà đi thôi sao? Vậy còn cái xác thì sao?”
“Đợi đến trạm cuối cùng, nhất định sẽ có người tới xử lý mà.”
“Vậy chúng ta đi xe cùng với người chết á hả?”
Người thực sự “đi xe với người chết” là Bùi Nhiễm.
Đùi của người đàn bà đã chết vẫn còn dựa sát vào đùi Bùi Nhiễm, hơi ấm còn sót lại vẫn chưa tan hết.
Những người đứng gần đó đều cố gắng tránh xa thi thể càng nhiều càng tốt, tạo ra một khoảng trống tương đối trong toa tàu đông đúc.
Ghế ngồi khó tìm, Bùi Nhiễm ở lại chỗ cũ không nhúc nhích.
Cái đầu mềm nhũn của người đàn bà rũ xuống, vết thương trên trán là một lỗ nhỏ, máu không ngừng chảy ra, rơi xuống quần của thi thể, nhanh chóng loang thành một mảng đỏ sẫm lớn, rồi chảy dọc theo chân xuống sàn xe, mùi tanh nồng nặc gắt mũi.
Xe buýt lại khởi động, đột ngột rẽ ngoặt mạnh, thi thể mềm nhũn nghiêng qua một cái rồi ngã về phía Bùi Nhiễm.
Bùi Nhiễm đè cánh tay bà ấy lại đẩy vào trong, để bà ta dựa vào cửa sổ xe bên kia. Sau đó cô thuận tay nâng đầu bà ta lên, giữ cố định nó ở góc giữa tựa lưng ghế và cửa sổ xe, ngửa lên một chút, ít nhất máu sẽ không chảy lung tung nữa.
Từ nhỏ đến lớn đã quen với việc nhìn thấy người chết, Bùi Nhiễm không cảm thấy gì cả.
Trong thế giới hầm trú ẩn. người chết thường chất thành đống, mà ở đây chỉ có một người mà thôi.
Cô dọn xong thi thể của người đàn bà, sau đó dùng ngón tay lau má, tiện tay cởi găng tay ra.
Mới tháo găng tay phải ra, cô liền giật mình.
Dưới găng tay, lộ ra một bàn tay máy.
Toàn bộ đều màu đen.
Đen nhám.
Cánh tay robot được chế tạo tinh xảo, cấu trúc khớp nối phức tạp, phần kim loại được giấu gọn vào trong ống tay áo.
Bùi Nhiễm vô thức nhúc nhích ngón tay.
Bàn tay máy cảm giác bình thường, linh hoạt tự nhiên, từ lúc nãy đến giờ, với độ nhạy bén của Bùi Nhiễm, hoàn toàn không nhận ra bất kỳ điều gì bất thường ở bàn tay này.
Đầu ngón tay và chỗ nắm của các ngón tay thậm chí còn có cảm giác rõ ràng, nếu quan sát kỹ, sẽ thấy bề mặt kim loại ở những bộ phận này khác với những bộ phận khác, có kết cấu nhám, có lẽ bên trong được tích hợp một số loại cảm biến kết nối với dây thần kinh.
Bùi Nhiễm ngẩng đầu ngó nhìn xung quanh, sau đó lặng lẽ vuốt cánh tay phải của mình lên.
Kết cấu kim loại cứng rắn kéo dài lên trên, cho đến khi chạm vào bờ vai thì mới cảm nhận được sự mềm mại và đàn hồi của cơ bắp.
Bùi Nhiễm cũng tháo găng tay trái.
Lần này, bên dưới găng tay là một bàn tay người, nhưng cũng có chút kỳ quái…
Ngón tay này, kích thước, hình dạng, vân tay, tất cả đều vô cùng quen thuộc.
Vậy mà, bàn tay này giống hệt bàn tay ở thế giới gốc của Bùi Nhiễm.
Bùi Nhiễm giật mình, chạm vào chiếc vòng tay trên cổ tay.
Trên vòng tay, bên cạnh khối vuông nhỏ màu đen cứng cáp có một chỗ nhô lên, bàn tay còn có ký ức cơ bắp, Bùi Nhiễm ấn một cái, một màn hình ảo nhỏ bật ra, lơ lửng trước mặt Bùi Nhiễm.
Cô dùng ngón tay vuốt nhẹ, màn hình dễ dàng di chuyển lên theo động tác của cô, phóng to thêm một chút.
Trên màn hình, các biểu tượng được sắp xếp gọn gàng, Bùi Nhiễm tìm thấy biểu tượng máy ảnh, nhấp vào nó, chuyển sang camera trước.
Trên màn hình xuất hiện một gương mặt quen thuộc.
Cùng một cái mũi, đôi mắt, thậm chí cả màu da cũng tái nhợt như người không thấy ánh mặt trời, không khác gì khuôn mặt của cô.