Editor: L’espoir
*
CT106 không quay nữa, cố gắng bay lên lần nữa.
Bùi Nhiễm nhắm chuẩn cơ hội, ngón tay máy móc đột nhiên đâm vào đỉnh đầu nó.
Vỏ ngoài của nó được làm bằng kim loại, yếu ớt hơn so với tưởng tượng của Bùi Nhiễm.
Bùi Nhiễm dùng ngón tay cắm vào và móc nó lên, như đang nâng một quả bóng bowling.
Thân cầu của CT106 được chia làm hai bộ phận trên và dưới, giống như hai bán cầu Bắc Nam bị chia cắt, bán cầu Bắc có mắt và lỗ bắn, có thể xoay 360 độ không góc chết để tấn công, tuy nhiên hiện tại phần này bị tay máy cố định chặt, không thể xoay được nữa.
Nó bị nắm lấy đầu, hoàn toàn nổi giận.
Tiếng súng vang lên, ánh lửa lấp lánh.
Nó bắn bừa bãi mà không quan tâm gì cả.
Đáng tiếc không thể xoay tròn, góc độ công kích không đủ, không bắn trúng Bùi Nhiễm ở phía sau, bức tường tòa nhà bên cạnh thì xui xẻo, bụi bay mù mịt, tạo ra một hàng hố.
Bùi Nhiễm cúi đầu đánh giá nó, trong lòng tính toán: Ở thời điểm hỗn loạn này, chỉ có một cánh tay cơ khí làm vũ khí, rõ ràng là không đủ, khẩu súng được tích hợp trong quả cầu nhỏ này có sức sát thương rất hấp dẫn.
Động lòng.
Trước kia ở trong hầm trú ẩn, Bùi Nhiễm từng thay đổi một bộ linh kiện hỏa lực ở chợ đen, tự mình cải tiến thành một khẩu súng, khẩu súng ấy nhìn không đẹp mắt cho lắm, báng súng thậm chí còn được quấn bằng dây thép vụn, nhưng công năng lại khá tốt.
Cho CT106 một cái lỗ, lấy ra một bộ phận phóng bên trong, nói không chừng có thể làm một khẩu súng.
Bùi Nhiễm cầm quả cầu lên, thuận tay đóng nắp một thùng rác lớn, đặt nó lên trên rồi ấn mạnh xuống để xé vỏ kim loại của quả cầu.
Tấm sắt được mở ra, lộ ra cấu trúc phức tạp bên trong.
Gần điểm đỏ của quả cầu nhỏ hẳn là bộ phận phóng, lúc Bùi Nhiễm chọc nó, đã cố tình tránh đi vị trí này, bộ phận phóng ra hoàn hảo không tổn hao gì, nhìn cũng rất dễ tháo, chỉ cần bóc lớp vỏ kim loại ra một chút, rút dây cáp ra là có thể tháo xuống.
Nhìn xuống lần nữa, Bùi Nhiễm giật mình.
Bên trong quả cầu nhỏ, ánh sáng xanh nhấp nháy.
Loại lam quang quen thuộc này, Bùi Nhiễm trước kia đã gặp qua vô số lần.
Bộ não của những kẻ thù trong thế giới hầm trú ẩn—— bộ xử lý lõi, cũng lóe lên ánh sáng xanh như vậy, nếu may mắn có thể bắt được một con, đục thủng lớp vỏ của chúng, dùng búa đập nát bộ xử lý của chúng là có thể đưa chúng lên trời rồi.
Thế giới này và thế giới hầm trú ẩn có rất nhiều điểm khác biệt, nhưng có một số thứ lại rất giống nhau.
Có lẽ đó là thế giới song song được viết trong tiểu thuyết.
Nhưng vào lúc này, CT106 bị mổ bụng đột nhiên động đậy.
“Tạch…”
Một tiếng vang nhỏ.
Là “Nam bán cầu” của nó, bộ phận phía dưới, lại cất giấu hai cánh tay kim loại thật dài.
Cánh tay kim loại giấu ở trong thân cầu, gần như hòa làm một với thân cầu, căn bản không thể nhìn thấy được, lúc này, lại nhanh chóng vọt ra, dùng móng vuốt máy móc ở đầu, một trái một phải kẹp chặt hai cổ tay của Bùi Nhiễm.
Nó lấy lại tự do, một lần nữa bay lên giữa không trung, việc đầu tiên nó làm là xoay nửa trên của quả cầu 180°.
Điểm đỏ của phát súng nhắm chính xác vào trán của Bùi Nhiễm.
Ngay lúc đó, cả người Bùi Nhiễm dựng tóc gáy, trong lòng chỉ có một suy nghĩ: Này thì tham này, muốn cướp súng của người ta, lần này xong đời rồi.
Những tình huống nguy hiểm như thế này bản thân đã gặp vô số lần trong những năm qua, cơ thể phản ứng nhanh hơn cả suy nghĩ.
Cánh tay robot Bùi Nhiễm xoay một vòng, nắm lấy cánh tay gập bằng kim loại của CT106, giật mạnh một cái.
CT106 lơ lửng trên không trung, không chống lại được sức lực này, bị nghiêng sang một bên.
Cùng lúc đó, nó nổ súng, ánh sáng lóe lên, phát súng này bắn lệch, bắn vào tường phía sau Bùi Nhiễm.
CT106 lập tức điều chỉnh phương hướng trên không trung, chuẩn bị công kích lần thứ hai, đáng tiếc đã không còn cơ hội.
Lớp da kim loại của nó bị mở ra, cấu trúc bên trong bị lộ ra bên ngoài, cánh tay robot của Bùi Nhiễm bất chấp sự ràng buộc của cánh tay gấp, vươn về phía trước, chính xác nắm lấy nơi phát sáng màu xanh lam, bóp mạnh.
Ánh sáng xanh lam tắt.
Quả cầu nhỏ vừa rồi còn giương nanh múa vuốt, giờ đã im thin thít.
Nó đã chết.